cũng đã khuya rồi mà yoongi vẫn chưa về, khi nãy anh ấy có nói là đi ăn với bạn sẽ sớm về ôm jimin ngủ. mà lúc nãy yoongi có nhắn với jimin là anh có việc bận đột xuất nên không về sớm được, mà anh cũng không chịu nói với em là việc gì, điều đó làm jimin lo lắm. bình thường việc gì yoongi cũng nói với em mà sao nay anh ấy không nói.
đồng hồ điểm 22h khuya rồi, không có hơi ấm của anh bên cạnh làm em khó ngủ lắm, mà sao jimin cứ có cảm giác bất an, cứ như sắp có chuyện gì không may sắp xảy ra vậy. em lo cho anh quá.
*cạch*. a! anh về rồi. jimin lập tức ngồi dậy để ra đón anh. nhưng yoongie của em sao thế? sao lại mệt mỏi thế kia? vết trầy ở đầu gối của anh là từ đâu?
"anh ơi! có chuyện gì vậy anh? từ từ nói, ngồi xuống đây đi để em lấy dụng cụ xử lí vết thương cho anh."
jimin dìu yoongi ngồi xuống chiếc sofa cạnh bên. um! mùi rượu nồng quá, chắc khi nãy anh đã uống nhiều rượu lắm.
em nhanh chóng vào phòng lấy dụng cụ y tế ra và lấy cả một ly nước cho anh.
"anh uống nước trước đi rồi hãy nói, để em sơ cứu vết thương cho anh đã."
may là chân anh chỉ bị trầy thôi, không có gì nghiêm trọng cả, làm em lo sốt vó cả lên. mà từ khi vào nhà anh chẳng nói gì hết, chỉ ngước ánh mắt buồn buồn về phía em.
xử lí vết thương cho anh xong, em cất lại vào hộp rồi ngồi lên sofa cùng anh, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình đan chặt vào bàn tay to lớn của anh. nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi:
"yoongie ơi! chuyện gì đã xảy ra vậy anh? nói em nghe đi."
yoongi lúc này như một đứa trẻ, sà vào lòng jimin mà bật khóc, jimin biết rằng có lẽ anh của em đã trải qua chuyện gì rồi. em ôm anh chặt hơn rồi thủ thỉ:
"anh cứ khóc đi nhé, có em ở đây rồi."
người ta hay nói, là một người đàn ông thì không được khóc, người con trai rơi lệ là người con trai yếu đuối. nhưng làm sao họ hiểu rằng, đàn ông cũng là con người, cũng sẽ có nhưng phút giây yếu lòng và có đôi khi, nước mắt lại chính là thứ giải tỏa áp lực tốt nhất. khóc thật nhiều để giải tỏa mọi áp lực, phải khóc một lần cho đáng để giảm bớt đi được gánh nặng của cuộc sống đè lên đôi vai người đàn ông.
"jimin à, anh...anh thấy có lỗi quá, mọi người thương anh đến vậy mà anh lại."
"yoongi à, có chuyện gì vậy anh, kể em nghe đi, em xin anh đó, anh cứ như vậy làm em lo lắm."
"khi nãy anh có đi ăn với mấy anh đồng nghiệp ở nhà hàng bên kia khu phố, vì vui quá nên anh cũng có quá chén. lúc về anh nghĩ rằng vì gần nhà nên chắc không sao đâu, nên anh đã chạy xe điện về trong khi đã uống rất nhiều rượu. lúc đến trước cửa nhà, anh đã bị vấp miếng gạch mà té, mấy anh cảnh sát tuần tra gần đó đã đến đỡ anh dậy. lúc đó trên người anh nồng mùi rượu lắm, nên cảnh sát có thử nồng độ cồn cho anh. cao lắm em ơi, nên là anh bị xử phạt rồi, mấy hôm nữa phải đến trụ sở để điều tra lại nữa. lẽ ra anh không nên như vậy. anh phải chú ý hơn chứ, tại sao lúc đó anh lại chạy về như vậy, lẽ ra...lẽ ra anh nên đi bộ về mới đúng, là do anh chủ quan, anh sai quá rồi em ơi..."
"yoongi của em, không sao đâu mà anh, không sao đâu, có em ở đây rồi, không có ai bị thương là tốt rồi, anh đừng lo nữa, không sao đâu mà, em sẽ luôn ở đây với anh mà."
"anh lo quá em ơi, lần này anh sai rồi, hình tượng tốt đẹp mà bangtan cùng nhau xây dựng suốt bao năm qua đã vì anh mà tiêu tùng rồi. còn army nữa, chắc các bạn ấy thất vọng vì anh lắm."
"yoongi của em, anh nghe em nói, không sao đâu, em biết anh không cố ý, và em tin mọi người sẽ hiểu cho anh mà, yoon đừng buồn nữa, min sẽ lo lắm."
"nhưng em ơi, lần này anh thật sự sai rồi, chắc có lẽ anh sẽ sống trong ân hận cả đời mất, vì anh mà bangtan đã mất nhiều thứ quá rồi."
"yoongi, anh không được như thế, anh phải lạc quan lên cho em, chẳng phải anh đã từng vượt qua rất nhiều chuyện còn kinh khủng hơn thế sao, anh cố lên, nha anh."
"min yoongi thiên tài của em đâu rồi, min yoongi luôn mạnh mẽ đối đầu trước khó khăn của em đâu, cố lên nha anh, mọi chuyện sẽ chóng qua thôi, em luôn ở đừng sau ủng hộ cho anh và em tin bangtan và army cũng như thế."
yoongi gật đầu với em, họ đến bên giường nằm xuống, rồi ôm nhau thật chật. tựa đầu vào lòng em, yoongi thủ thỉ:
"cảm ơn em mặt trời nhỏ, anh yêu em."
_______
"em ơi, họ ghét anh rồi, army ghét anh rồi, mọi người cứ kêu anh rời nhóm, việc của anh chắc ảnh hưởng tới các thành viên lắm. hay là anh..."
"ngừng ngay cho em, anh không được rời nhóm. anh ơi! bangtan sẽ chỉ là bangtan khi có đủ 7 người, thiếu một thành viên thì sẽ không trọn vẹn, sẽ không còn là bangtan nữa. không phải ai cũng quay lưng với anh đâu, còn em, còn bangtan và còn cả những bạn army chân chính nữa, chúng em sẽ luôn ở sau ủng hộ và tin tưởng anh mà. anh nhớ không? chẳng phải chúng ta và army đã hẹn ước sẽ gặp lại nhau vào năm 2025 rồi sao? ở ngoài kia đó, vẫn còn rất rất nhiều những bạn army đang chờ chúng ta quay lại, và anh ơi, chắc chắn bangtan sẽ chỉ quay lại khi có đủ 7 thành viên kim namjoon, kim seokjin, min yoongi, jung hoseok, park jimin, kim taehyung, jeon jungkook."
"anh hiểu rồi, cảm ơn bé nhỏ, chắc chắn anh sẽ không rời bỏ bangtan và army đâu."
...
✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧
thật sự mình đã đặt cảm xúc của bản thân vào jimin. những lời nói, hành động của jimin dành cho yoongi cũng chính là điều mà mình muốn dành cho yoongi. mình cảm thấy rất ghét cái cảm giác bất lực khi chẳng thể làm gì giúp được anh. nhìn hình ảnh yoongi đến trụ sở cảnh sát để điều tra làm mình xót lắm, yoongi của mình chắc đã suy sụp nhiều lắm, mình nhớ nụ cười hở lợi xinh đẹp của anh. mong rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nụ cười ấy sẽ vẫn còn mãi trên gương mặt ấy. thương anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmim ~ thấu hiểu (oneshot)
Fanfictionvì là anh nên em luôn tha thứ, vì yêu anh nên em hiểu anh không hoàn toàn sai.