2

50 6 0
                                    

Hai cơ thể áp sát vào nhau, Lục Ngôn ngửi thấy mùi pheromone tán tỉnh từ đối phương, từ mùi hương nhẹ ban đầu dần lan ra mũi, giống như một cái lồng vô hình bao phủ toàn thân mình. Mùi hương của cây độc gợi cảm.

Đối phương vẫn mặc quân phục chỉ huy, bờ vai và bộ ngực rộng khỏe khoắn đủ để chứng minh anh là một người rất đáng tin cậy trên chiến trường. Rõ ràng trên chiến trường là người chỉ huy bình tĩnh, nghiêm túc và tỉ mỉ, ở nơi riêng tư anh lại thể hiện một mặt mềm mại như vậy. Chỉ dành riêng cho cậu thôi.

Lục Ngôn biết mình chưa mất ý thức, cậu rất tỉnh táo, chỉ là muốn vùi mình vào lòng anh và giả vờ như không biết gì.

Tại sao còn phải hỏi cậu chứ, không phải hai người đã hẹn trước rồi sao?

Cậu ậm ừ một tiếng, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Lần này anh sẽ làm đến cùng." Tất Lãm Tinh tuyên bố. Một khi đã bắt đầu, anh biết mình tuyệt đối không thể dừng lại, anh không muốn Lục Ngôn phải hối tiếc.

"Ôi, anh phiền thật đấy!" Lục Ngôn cuối cùng không thể chịu đựng được, nhảy lên rồi chuyển từ khách thành chủ, ngẩng đầu cắn vào môi dưới của đối phương, bắt chước cách anh an ủi cậu. Hôn, liếm rồi mút. Con thỏ nhỏ học theo anh.

Hiển nhiên kỹ năng của cậu còn rất non nớt, khi hôn mắt nhắm chặt lại không chút tình sắc. Tất Lãm Tinh cụp mắt, nhìn sâu vào Omega đang nỗ lực hôn mình, chỉ cảm thấy đối phương thật sự rất giống một con thỏ nhỏ nhảy vào trái tim. Đôi mắt anh tối sầm và mờ mịt, nhịp tim mạnh mẽ của anh đều là vì khoảnh khắc này.

Pheromone mật ong trong kỳ phát tình kích thích tuyến thể Alpha, từng sợi từng sợi trêu chọc quấn quít, buộc đối phương phải thụ động tiến vào trạng thái động dục. Hơi thở của Tất Lãm Tinh như bị bóp nghẹn, lúc sau mới chậm rãi thở ra.

Vì vậy, anh không còn kiềm chế nữa, pheromone tán tỉnh đang cuộn trào trong tuyến thể, phun ra mạnh mẽ, lập tức cả căn phòng tràn ngập mùi hương bá đạo và khống chế của Alpha cấp M2. Đồng thời, Lục Ngôn cũng đáp lại với pheromone khoái cảm gấp đôi.

Hai mùi hương giao thoa dữ dội. Dây leo từ cơ thể Tất Lãm Tinh lan ra, những nhánh dây mềm mại như nước phủ lên cửa sổ, ngăn ánh sáng chiếu vào, chặn mọi yếu tố làm phiền từ bên ngoài. Chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua kẽ hở của dây leo, khiến bên trong không quá tối, các dây leo xanh liên tục nở những bông hoa đỏ lớn nhỏ khác nhau làm điểm nhấn cho không gian.

Tất Lãm Tinh dần lấy lại quyền chủ động. Bị con thỏ nhỏ liếm vài lần trên đầu lưỡi, anh truy đuổi và hút lấy hương mật ngọt từ miệng cậu, dùng sức ép mà ngả người ra sau, đưa tay ra vòng qua eo, đuôi thỏ bị che khuất bởi lớp áo rộng, làm áo bị cong lên thành một đụn nhỏ. Anh dùng đầu ngón tay kéo lớp vải lên giải phóng đuôi thỏ bị nén, nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm giác hơi ẩm ướt, không rõ là nước chưa khô hay dịch thể tiết ra. Đuôi thỏ sờ vào cảm giác rất dễ chịu, anh cũng không ngại tay mình bị ướt.

"Đừng... đừng nắn nữa." Vùng nhạy cảm bị đối phương nắm trong tay, Lục Ngôn vừa rên rỉ vừa nắm chặt cổ áo của Alpha, nhiệt lượng truyền từ sự tiếp xúc giữa lòng bàn tay vốn đã ấm áp và cái đuôi nhung mát lạnh dường như đốt cháy bên trong cậu.

[ĐN Nhân Ngư Hãm Lạc] Tinh CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ