Ánh trăng đêm soi chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào thân ảnh bé nhỏ đang ngồi ôm gọn chính mình góc tủ. Dáng hình ấy xinh đẹp, cậu ấy từng hoạt bát và đáng yêu. Nụ cười hiện hữu trên đôi môi hồng phớt ngày nào, giờ đây lại rướm đẫm màu máu tươi.
Nam Woohyun từng là một người bình thường, cậu mang trong mình hàng vạn ước mơ và cả khát khao được chạm tới chân trời của bản thân. Nhưng biến cố ập tới, khi những điều không tưởng cứ từ từ đến, dần dần đẩy ngã cậu vào hố sâu.
23 tuổi, Nam Woohyun biết tuyệt vọng là gì. Tuổi hai mươi mấy rực rỡ, cậu chôn mình trong góc phòng gặm nhấm từ từ những vụn vỡ. Không phải là Woohyun không vực dậy được, mà là từng khoảnh khắc và từng câu chuyện mà cậu phải chịu, như từng nhát dao đâm chầm chậm vào trái tim vốn đã chẳng lành lặn.
Tuổi 25, người ấy đến, đưa một bàn tay chỉ để chờ cậu sẵn sàng nắm lấy. Không vồ vập kéo cậu ra khỏi vũng bùn, không dứt khoát làm cho cậu quên đi những vụn vỡ. Anh từng bước, từng bước giúp cậu cảm nhận sự ấm áp, dìu cậu từng chút một đi ra khỏi những mảng kí ức đượm màu đỏ thẫm, dù bàn tay cậu đã rướm máu, anh ấy sẽ băng bó lại rồi giúp cậu chậm rãi hàn gắn những mảnh vỡ trong trái tim.
Kim Sunggyu là ánh sáng của Nam Woohyun. Cậu đã từng nói như thế khi cả hai cùng ngồi ở một vùng đất trống bên ngoài ngoại ô, khi cậu tựa đầu vào vai anh, khi những rạng mây đen dần tan hết nhường chỗ cho mấy vì sao từ từ toả sáng.
Nam Woohyun đã nói:
"Sau này nếu anh có đau khổ, nhất định cũng phải để em nếm cùng"
Kim Sunggyu chỉ cười, anh chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi, chưa trải đời nhiều đến mức dám thề dám hẹn, rằng cả đời sẽ chỉ mang đến cho cậu hạnh phúc. Vốn không một lần dứt khoát kéo cậu ra ngoài ánh sáng mà muốn để cậu từ từ đứng lên rồi tự bước đi theo bóng lưng mình. Chính là để sau này nếu không có anh, cậu cũng có thể tự vững vàng hơn. Không phải dứt khoát mạnh mẽ rồi khi cơn đau ập tới lần nữa, cậu lại trở về dáng vẻ cô độc chẳng làm được gì ngoài ngồi một góc tự làm hại bản thân.
"Anh sẽ không bao giờ đau khổ nên em nhất định phải hạnh phúc"
Ôm lấy bóng lưng nhỏ bé, đặt lên đầu cậu một nụ hôn phớt nhẹ. Hít thật sâu mùi hương của người anh yêu. Từng chứng kiến cậu bé nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ, từng nghe cậu tỉ tê về hàng ngàn ước mơ của cuộc đời. Từng nghe cậu bảo rằng cậu sẽ sống, sẽ sống để ước mơ, sẽ sống để hạnh phúc.
Cho đến khi nhìn thấy một chàng trai vừa mới lớn, nhìn thấy cậu ấy không dám buông lỏng bản thân mà cứ mải miết đề phòng. Khi anh muốn bước tới để ôm lấy thì cậu ấy lại càng sợ hãi, anh tiến một bước, cậu ấy lùi một bước, hai bước và thậm chí là nhiều hơn nữa. Khoảnh khắc anh nghe cậu ấy bật ra câu nói "Em không thấy đau" khi những vết bầm tím vẫn chồng chất hiện lên trên khuôn mặt đã từng rất hồn nhiên. Anh biết, Nam Woohyun trên vai cõng đầy hoài bão của tuổi 18, 20 đã không còn nữa. Giờ đây chỉ còn lại Nam Woohyun với một trái tim chẳng còn lành lặn, một cậu bé với những nỗi niềm chua xót mà đến cả anh cũng khó có thể chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuWoo] Hug me
Fanfiction"Nam Woohyun, không có nến và hoa, chỉ có anh và một tình yêu vẫn nhen nhóm hằng ngày. Em có muốn làm bạn đời của anh không?" "Hyun, sao lại khóc?" "Em đã luôn coi anh là bạn đời của mình. Nhưng thật lòng thì em không xứng" "..." "Tình yêu của anh...