bún đậu mắm tôm.

221 38 2
                                    

Tất nhiên cũng có cả những ngày chủ nhật được nghỉ nên gộp bữa sáng và bữa trưa làm một.

Thằng Thịnh rất ham ăn nó lúc nào cũng là đứa năng nổ nhất trong việc lên kèo cho cả đám lại còn là chó xóm nữa nên đánh hơi mấy hàng ăn uống rất nhanh. Nghe đâu trong thành phố có quán bún đậu mắm tôm mới mở Thịnh ngay lập tức hẹn cả đám đi ăn một bữa vào chủ nhật được nghỉ tất nhiên là đủ mặt cả sáu đứa không sót một ai.

Đình bình thường cũng không thích đi ra ngoài vào cuối tuần cho lắm hơn nữa nếu tính theo tuổi tác thì nó là người nhỏ nhất trong cái đám này. Nhưng vì tuần này anh hai ở lại Hà Nội không về nghe nói anh phải chuẩn bị bài thuyết trình nhóm cho môn triết thì phải nên nó cũng gọi là miễn cưỡng đồng ý. Bún đậu mắm tôm cũng không phải món sở trường của Đình vì tính ăn như mèo vài lần đi ăn toàn để Mẫn ăn giùm gần phân nửa chỗ bún còn đâu thịt nem chả cốm thì ăn hết sạch.

"Tao xem review thấy bảo ở đây ngon lắm cái mẹt siêu to khổng lồ sợ bọn mày còn ăn không hết cơ đấy."

"Làm gì có chuyện ăn không hết mười bảy mười tám tuổi đầu mà không ăn hết mẹt bún đậu á mày coi thường ai vậy Thịnh?"

Chi Lợi vừa ngồi xuống ghế nhựa vừa nói chưa cả đặt đít xuống quán mà đã phải trả treo ngay lại rồi.

"Mày đi muộn vậy Lợi bộ kiếm không ra chỗ đậu ô tô hả?"

"Hâm hả đi ăn bún đậu mà đi ô tô. Tao đi xe máy."

Bọn nó dán mắt cái chìa khoá con xe Vespa đời mới nhất trên bàn tức thì thằng Thịnh gào lên.

"Ủa đã được đi thi bằng lái đâu mà mày đi xe máy?"

"Thế mà làm xung kích gương mẫu cơ đấy."

"Mày cơ cấu với mấy anh cơ động hả?"

Chi Lợi không trả lời mà thật ra là không thèm trả lời cuộc sống của người giàu mà muốn ngồi ở chỗ không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được.

Mấy đứa ngồi trò chuyện rôm rả duy chỉ có Trác vẫn cứ cắm mặt vào điện thoại còn Đình thì ngồi im không nói gì. Như một thói quen Mẫn lại là người lau đầu đũa cho cả mấy đứa chỉ một lát sau đồ ăn đã được mang ra quả đúng như lời Thịnh quảng cáo ba cái mẹt bún to đùng vật vã to hơn hẳn các quán khác bọn nó từng ăn thật.

Mẫn chăm chú vắt chanh khuấy đều bát mắm tôm lên cho cả bản thân và Đình phía bên Lợi và Trác cũng đang làm tương tự nhưng bọn Thịnh với Dân vẫn cứ rục rịch không yên. Thằng Dân đứng dậy đi xin nước mắm bị Thịnh kéo lại thủ thỉ lấy cho nó một cái bát không với cả đám tròn mắt nhìn nó. Bún đậu nước mắm thì còn hiểu được chứ thằng Thịnh định ăn bún đậu chấm không khí hay gì?

"Ê để tao locket cái đã"

"Mày thôi nha Thịnh một hồi tao lock cái mỏ mày"

"Kệ tao bộ mày không kiếm chuyện với tao là mày ăn không ngon hả Lợi"

Có mấy đứa mà tưởng đâu cái chợ không ồn còn hơn gì nữa mãi đến khi Dân quay lại và đưa cho nó cái chén nhỏ Thịnh mới bắt đầu lôi ra chai tương ớt chinsu nó mang từ nhà đi.

jiminjeong - em ăn sáng chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ