Sương mờ.

910 106 24
                                    

"Không cho ôm. Đi ra kia chơi đi mẹ."

Trường Sơn càu nhàu, đẩy nhẹ vai hắn ra. Tay còn lại đang cố kéo cánh tay đang siết chặt quanh eo mình ra. Chân thì bước lùi lại như thể con mèo đang tẩu thoát.

"Sao vậy? Bộ bé ghét anh hả?"

Bộ dạng ủ rủ, mếu mếu, trông ghét chưa. Miệng thì nói thế thôi nhưng tay ôm vẫn ôm chặt. Không cho đi là không cho đi.

Vờn nhau cả buổi thì kết lại cả hai được cái mệt chứ không xê dịch hay cách nhau thêm được tí nào, mà hình như còn sát gần nhau hơn. Neko khó chịu, lông mày cứ nhíu lại. Anh nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm.

"Ra kia chơi, đi ôm người khác đi."
———

Mấy hôm trước, Trường Sơn mới nhận ra hình như mình đang ở trong mối quan hệ không tên. Ngọt ngào có, đắng cay có, công thức hoàn hảo nhưng hình như thiếu một cái tên cho nó, mà thậm chí đầu bếp chính cũng không biết tên nó là gì.

Như những cặp đôi bình thường. Ôm ấp, quan tâm, chăm sóc, những buổi nói chuyện sâu lắng để hiểu thêm về đối phương hay thậm chí những món quà nhưng mà không phải là người yêu. Người ta thường gọi là mập mờ.

Trường Sơn già cái đầu rồi, có phải con nít hay mấy bạn trẻ đâu mà giờ còn đú theo cái kiểu quan hệ trong tối ngoài sáng như này.

———

Suốt 2 ngày qua, Trường Sơn dành phần lớn thời gian để nhìn Sơn Thạch.

Ngoài những lúc tập luyện quan trọng, những lúc cần nghiêm túc thì ngoài ăn, uống, cười đùa, thả miếng lạnh thì hắn còn rất thích đi ôm ấp mọi người. Sơ hở là ôm người này, ôm người kia.

Để ý thêm chút nữa Trường Sơn nhận ra mấy cái danh xưng kiểu "bé", "vợ bé" không chỉ áp dụng lên mỗi mình mình.

'Vậy đó là tình yêu hay chỉ là sự ngộ nhận?'

Neko tựa lưng vào ghế đá, tránh khỏi sự ồn ào bên trong ktx. Anh hít thở, cảm nhận những cơn gió nhẹ thổi qua, làm dịu đi thời tiết oi bức.

Rơi vào mớ suy nghĩ mà mình tự xây nên. Anh thật sự thắc mắc, cuối cùng thì tất cả những hành động đó của Sơn Thạch là vì cái gì?

Vì anh có tình cảm gì đặc biệt hay chỉ là vì anh quá tốt nên đối sử tử tế với mọi người?

Gió lướt ngang, xoa mái tóc vốn vào nếp của anh trở nên rối bời. Tiếng thở dài ảm đạm.

———

Giữa căn phòng ngập tràn tiếng cười, ồn ào, nhộn nhịp của chông gai thì chẳng ai mảy may tới việc anh và hắn đang vờn qua vờn lại hoặc có để ý nhưng mà mọi người quen rồi nên mặc kệ.

"Ra kia chơi, đi ôm người khác đi."

"Bé đuổi anh hả?"

"Ừ đuổi. Biến dùm."

Chớp thời cơ hắn buông lỏng cánh tay, Trường Sơn kéo tay hắn khỏi eo mình. Giận dỗi mà đi thẳng vào giường mình.

"Nè khoan, Neko, đợi đã."

[đá x mèl] Trong ngõ nhỏ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ