15

18 6 0
                                    

...

Hắn suy ngẫm mãi chờ đồng hồ trôi qua , luôn tự trách mình , con trai của Hắn không biết giờ ra sao , còn người đang nằm viện Hắn còn chẳng quan tâm nữa huống chi là lòng nhân cách Hắn , Y đang luôn nằm bất tỉnh mãi chưa tỉnh lại , các bác sĩ đã cố hết sức rồi , chờ một lát đèn đã tắt , bác sĩ cũng đã ra ngoài , Hắn bàng hoàng lo sợ nhìn bên trong rồi lại nhìn ánh mắt bác sĩ

" Bác sĩ con tôi như thế nào rồi "

"Anh là người nhà đúng không? xin anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói ..."

"Bác sĩ mau nói lẹ đi , tôi lo lắng cho con tôi lắm " - Hắn nắm lấy tay bác sĩ

"Con của anh ...chúng tôi xin lỗi ...chúng tôi không thể giữ con của anh , con của anh đã mất rồi , tôi chỉ giữ được người vợ của anh thôi , tôi xin phép "

Bác sĩ rời khỏi đó , Hắn bất ngờ ngồi sụp xuống đất hai mắt ứa ra khóc thật lớn , tại sao cơ chứ , tại sao lại như thế ? Đứa con của Hắn ông trời lại cướp mất đi , vốn dĩ con của Hắn là do ông trời tạo ra tại sao không được vẹn toàn chứ , phải rồi ... là do Taehyung cố tình làm vậy để không có đứa con này của Hắn ...chết tiệt thật... Hắn không hiểu tại sao Y lại làm như vậy quả là độc ác , Hắn muốn tự tay giết Y còn hơn để Hắn trả lại thù cho Sophia và con trai của Hắn , Hắn muốn vào trong phòng để bắt Y phải tỉnh lại , tại sao bác sĩ lại cứu rỗi cậu ta chứ sao không để cậu ta chết khuất cho xong

Y được chuyển vào phòng hồi sức , đầu Y được cuốn băng ở trên đầu , nằm chờ y tá truyền nước biển , Hắn chỉ biết nhìn ở ngoài mà nắm đấm tay lại , khi nào Y tỉnh lại đi Hắn sẽ không tha cho Y đâu , mất con Hắn lại là mất cả cuộc đời Hắn , Hắn sẽ cho Y về nhà giam cầm Y sống chung với bầy con chó sói ở dưới tầng hầm đó mới được, Hắn không bao giờ bỏ qua chuyện này cho Y đâu
...
"Jeon Jungkook à ! xin em đừng có bỏ đi được không ? "

"Anh nói gì vậy? giờ tôi đây đã là Jeon tổng rồi chúng ta không phải là người yêu nữa "

"Em Jeon , chúng ta sẽ nói với ba Kim mà em không được đi đâu hết , để anh ...anh sẽ nói với ba cho hai đứa mình đám cưới mà ..."

"Thật kinh tởm...mau cút ngay..."

"Không...mà..đừng..đi..mà ..."

Y bất ngờ tỉnh dậy sau cơn ác mộng mắt mở ra nhìn xung quanh toàn cảnh là một màu trắng của ánh đèn , nền tường trần nhà là một màu trắng , Y bất ngờ đau đầu như búa bổ sau cơn lăn té vào hôm qua , Y nhớ ra rồi , hôm qua Y bị lăn té cầu thang , do một tay Lilys làm ra , Y mới bị bó bột đầu xong cơ thể cũng chẳng làm được gì cả , cũng không nhớ được cách thức ả ta làm cái gì , Y nhìn phía người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình là Hắn sao , sao Hắn lại ở đây cùng với mình ?

"Sao anh lại ở đây? " - Y bất thình lình run rẩy

"Sao lại run rẩy kia chứ ? Tôi đến thăm anh thôi mà "

Y dần chợt nhớ lại bụng của mình trống rỗng không có một cái hình hài nào trong bụng mình cả , giọt nước mắt của Y bỗng rơi xuống vừa hay hoạn loạn không nói nên được lời nào vội nhìn qua Hắn

[KookV]•Thay Em Cho Cô Ấy•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ