Ngọc Quý năm ấy chỉ là thiếu niên kín tiếng, sống ẩn dật dưới cái chiều Sài Gòn. Anh cứ như vậy, cứ lầm lì và ít nói, cho đến khi tia nắng ấy xuất hiện.
Lý Vương Thuyên, Vương Thuyên, là Bạch Nguyệt Quang của Ngọc Quý, là cái nắng trong bão, em soi sáng tim anh, em cứu vớt cả linh hồn đã chai sạn.
Em là tuyển thủ, trong mắt kẻ cuồng si ấy lại là thiên thần, thiên thần của anh, là bé bỏng đáng yêu, là xinh đẹp vô giá.
Giờ đây, nắm lấy được tay em, Ngọc Quý thầm hôn lên đốt tay nhỏ, thầm trách sao em ăn mãi không lớn, cứ gầy gò khiến anh muộn phiền.
Hôn lên tóc em một cái nhẹ, Ngọc Quý cười rạng rỡ.
"Yiwei, em là bạch nguyệt quang của anh"
"Em không phải bạch nguyệt quang của Quý"
Yiwei giận hờn, nhón chân hôn lên chóp mũi anh một cái.
"Em là người yêu anh"
À đúng rồi, năm ấy có Ngọc Quý vì người mà lặn suối tìm trăng, người vì anh mà hạ trần giáng thế.
Năm ấy có Ngọc Quý đập gương soi hoa, người vì anh mà chọn bước vào trần gian đầy sắc xuân chiếu rọi.
Năm ấy có thiên thần nhỏ rời bỏ chiếc cánh của mình hạ phàm, rồi rơi vào ái tình với phàm nhân.
Rốt cuộc, thế nào cũng là vì anh mà chuyện mới thế.
"Em không phải Bạch Nguyệt Quang, em là người thương anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiroWei] Bí mật
FanfictionĐừng kể bí mật cho gió, gió sẽ hò reo khắp cả khu rừng. --- Couple: top!Jiro × bot!Yiwei Đoản nhỏ, lẻ, ngắn. Truyện về 🐆x🐜 Mỏ hỗn × mỏ tía lia