gần 3 tháng để đổi lấy kết mới chưa đến nghìn từ.
𝜗𝜚
đã hơn một năm trôi qua tính từ khi Hào Phong Trần đưa ra lời chia tay, chấm dứt mối quan hệ.
cảm tưởng mỗi ngày đối với nó còn hơn cả ngục tù, giam cầm nó trong vòng xoáy ký ức, kỷ niệm của nó và anh. nhiều lần nó đã cố gắng loại bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu bằng nhiều cách, ví như tự làm hại bản thân, thuốc ngủ,... hay ti tỷ thứ mà nó chẳng thể nhớ nổi nữa.
mọi nổ lực của nó căn bản là không thể, có lẽ trái tim nó từ lâu đã được thiết kế riêng để chứa đựng Trần Hào Phong ở đó.
đâu đó trong căn nhà của nó luôn phản phất hình ảnh, dấu vết của người nọ. những bức ảnh của hai đứa giờ đây đã bị
nhẹm đi trong ngăn kéo, nhưng rõ ràng và không thể phủ nhận đầu óc bây giờ đây chỉ toàn là hình bóng anh.tâm trí nó ngay lúc này chỉ toàn là bóng hình mờ nhạt của người nọ, khuôn mặt bị làm nhoè đi không thể nhìn rõ. thế nhưng, nó vẫn nhớ rất rõ từng cử chỉ, hành động của người. chỉ là, không thể nhìn thấy khuôn mặt thôi.
♡
"...anh ơi, mình quay lại được không ạ?" nó ôm lấy bàn tay anh Hào của nó, đặt lên đó một nụ hôn đem tay nhỏ đặt vào lòng mình.
"được được được, em nói gì anh cũng nghe hết.." Hào Phong Trần từ nãy tới giờ cứ loay hoay mãi thôi, dễ thương không chịu được ấy.
"này, Sơn, Sơn.."
"Sơn, Sơn ơ-..."
trong đôi mắt nó ngay lúc này chỉ còn là một mảng đen.
bây giờ thì không còn bất kì lời nói nào có thể đi qua ốc tai nó được nữa.
máu rỉ ra từ những vết cắt hõm vào sâu ở cổ tay chồng chéo lên nhau cứ thi nhau tuôn ra không ngừng.
ít nhất thì nó biết,
biết rằng anh và nó đã có thể bắt đầu lại một lần nữa.
.
"hì hì, Sơn tỉnh rồi nhỉ. nay anh có đem cho em ít táo này, em ăn mau khoẻ lại rồi đi dạo biển, ngắm trăng cả ăn vặt với anh nhá" anh đặt chiếc túi ni-lông trắng đục bên trong chỉ toàn là trái cây lên chiếc bàn cạnh giường nó, kéo chiếc ghế lại gần hơn miệng thì cứ như một con sơn ca đang líu lo không ngừng.
"à Sơn này, anh hỏi thật nhé. em ráng chạy show, kiếm tiền mua điện thoại ra để làm gì thế? để trưng à? sao mà á, có điện thoại để làm gì mà không biết báo anh? không phải do anh vô tình đi ngang qua định ghé vào thăm em xíu thì làm sao đây? mà lỡ là người khác thấy thì sao đây? em có nghĩ người ta sẵn sàng để gọi cấp cứu, sẵn sàng đưa vào viện ngay không?... xùy, bỏ đi, em mới tỉnh, để sau anh mắng tiếp... sau này ấy, có chuyện gì cứ nhắn để anh sang với em. chứ em cứ im im như thế thì anh cũng không biết đường nào mà lần đâu..."
"...anh cứ như cô vợ cằn nhằn mỗi khi thấy mấy ông chồng đi làm trễ về trong mấy bộ phim ấy kdrama đồ ấy nhỉ" vừa nói xong thì một miếng táo được gọt vỏ gọn gàng chui tọt vào miệng nó mà không báo trước.
"mém chết xong cái là em lắm mồm và bị xàm hơn hẳn ấy, Sơn nhỉ?" anh cho nó một cái lườm 'yêu', nói tiếp "cơ mà thà làm cô vợ cọc cằn, hay cằn nhằn còn hơn là biết chồng sắp chết rồi mà cứ im im ấy nhỉ?"
nói thế thì chịu ời, nó chỉ biết cười hề hề để lướt nhanh chuyện này.
"...anh"
"anh ơi"
"anh Hào ơi"
"anh quay lại với em nhé? em hứa sau này anh nói gì em em, em cũng nghe hết ạ..."
"làm chuyện dại dột xong em dũng cảm hơn hẳn ấy nhỉ. chịu thôi, anh cứu em một mạng rồi giờ thì anh cho phép em khoảng thời gian còn lại chăm anh lại đấy nhá, còn giờ thì ăn táo anh gọt này"
"dạ hì, em hứa ạa"
"em hứa ạ, em mà Hào ơi. em hứa sẽ ngoan mà, mà em hứa rồi thì liệu anh có đến bên em lần nữa không nhỉ?"
"hì... mà vốn dĩ là không được mất rồi í; hơ, giờ anh cũng có người mới rồi... còn em thì lại chọn nối tiếp ước mơ của anh ấy nhỉ".
chỉ tiếc giờ giấc mơ của nó không thể thành hình nữa rồi.
lần này là thật, chuyện nó tự tử không ai biết, chuyện người nó thương nó nhớ hằng đêm nay cũng đã có người trong lòng rồi cũng là thật.
mắt nó dần nhắm hết lại, tay cũng buông thõng xuống sàn. căn phòng lạnh, giờ chỉ toàn mùi máu nồng ấm.
jsolnicky | forget
.feelings your love
.
END.