Trời vừa rạng sáng.
Obito đã phát hiện có người đang đến gần, hắn nhanh chóng xoay người trốn vào lùm cây gần đó.
Obito nhìn thấy một bóng dáng trắng nõn thon thả đang tiến đến gần đài tưởng niệm, y thận trọng nhìn xung quanh, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi.
Quả nhiên,
Là Kakashi!Obito chỉ cảm thấy rất tức giận.
Thật sự, ngươi
Đừng làm điều này nữa!Dù ngươi có ăn năn nhiều hơn đi chăng nữa,
những kẻ đã chết này cũng sẽ không bao giờ quay trở về đâu!
Ngươi được định sẵn không sống được một cuộc đời tốt đẹp,
Cũng đừng làm phiền lòng người đã chết!Hắn rất nhanh nắm chặt lấy cành cây bên người, đến khi cảm giác đau đớn quen thuộc kia kéo lý trí của hắn trở lại. Obito không bao giờ nghĩ rằng chính hắn sẽ trốn ở đây, tự hành hạ bản thân sau khi Kakashi mất trí nhớ, tuy rằng hắn đã mong rằng Kakashi sẽ đến đây.
Obito đứng ở nơi này lâu như vậy, nội tâm hắn lại hoàn toàn trống rỗng, Kakashi vừa đến, liền biến thành tràn ngập tâm tình, Obito vừa nghĩ như vậy, quả thực rất giống như hắn ở đây là để đợi Kakashi đến.Phiền phức, phiền phức
Cái thói quen chết tiệt này!Obito cáu kỉnh giày xéo lá cây trong tay, âm thanh "xào xạc" phát ra cũng không làm kinh động đến Kakashi.
Cành lá năm năm qua chịu đủ tàn phá, đã chết đi rồi tái sinh nhiều lần, vốn không còn là những cành lá ban đầu nữa, nhưng nơi đây vẫn như cũ một mảng bóng râm xanh mát.Kakashi nhìn đài tưởng niệm, càng đến gần, y càng cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Ban ngày nhiều người, ban đêm lại có tuần tra, thành ra không thể tùy ý đi đi lại lại.
Y chỉ có thể quan sát đài tưởng niệm này vào sáng sớm. Mặc dù nơi này trông rất giống với đài tưởng niệm trong giấc mơ của y, nhưng nó không thể mang lại cho y cảm giác giống như vậy.Chằng chịt những cái tên được khắc lên uý linh bia.
Tên những người hùng thì được khắc trên đó, ý chí của họ lại sống mãi trong lòng mọi người.Kakashi không biết trong lòng y mang theo loại ý chí gì, có thể trước kia đã từng có, nhưng hiện tại thì không, hiện tại đã không còn lại loại ý chí nào có thể an ủi trái tim y, chỉ rõ phương hướng cho y, Kakashi cũng biết rõ những người này đều đã chết, không thể cùng y trò chuyện, không thể cùng y tập luyện, càng không thể ở lại bên cạnh y...
Kakashi quan sát những cái tên được khắc trên đó qua luồng ánh sáng mờ ảo, y vươn ngón tay dài chạm vào từng cái tên, từng nét một, nam nhân trong mộng lải nhải trò chuyện với y không ngừng, bộ dạng y lại trông rất nhàm chán— không, đương nhiên là rất nhàm chán, chỗ đó vốn chỉ có một người, chỉ có một mình y ở đó— nam nhân kia sẽ nói bất cứ điều gì mặc cho Kakashi có thích nghe hay không, vừa nói sẽ vừa khua tay múa chân, có phần giống với Tobi, rất hoạt bát, Kakashi trong mộng nghe càng ngày càng rõ, nhưng khi tỉnh dậy y lại quên không sót một chữ, chỉ còn lại loại cảm giác mơ hồ.
Kakashi sờ vào phiến đá lạnh như băng, trong lòng không ngừng suy nghĩ,
Cậu là ai?
Cậu rốt cuộc là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Obkk] Akatsuki
FanfictionObito nhặt được Anbu Kakashi mất trí nhớ ‼️ Chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không đem đi nơi khác‼️ link lofter: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2178550&chapterid=5