30

391 36 2
                                    

Bên phía Dunk và Nanon thì sau khi cậu bị Pond kéo đi cả hai đã quyết định mỗi người ngủ một giường, mới đầu Nanon sợ anh không ngủ được nên yêu cầu là cả hai ngủ cùng một giường nhưng Dunk lại một mực không chịu và nói bản thân có thể ngủ riêng, ngoài mặt thì nói thế nhưng trong lòng anh vẫn còn ám ảnh về câu chuyện ban nãy mà Boun kể, những lời kể cứ liên tục vang lên trong đầu anh nó cứ chạy dọc trong tâm trí làm anh có chút sợ sệt nhưng lại cứng rắn không muốn để lộ ra.

Căn phòng này thì thiết kế có ban công và có cửa kính kéo và rèm cửa, từ ngoài cửa phòng nhìn vào sẽ thấy ban công trước đi vô một chút sẽ có một nhà vệ sinh bên tay phải, cách một chút sẽ có một chiếc giường đặt tại đó ngăn cách chính giữa là một chiếc tủ nhỏ đặt ở đầu giường và kế bên là chiếc giường còn lại nó nằm gần ban công.

Đồng hồ đỉnh điểm 23 giờ 10 phút, Dunk đang nằm yên vị trên chiếc giường cạnh nhà vệ sinh chui rúc trong chăn bấm điện thoại thì đột nhiên lại thấy đói bụng, nghĩ thầm trong lòng 'Tại sao lại đói ngay giờ này chứ!' Anh định ra ngoài kiếm một ít gì đó để ăn thì chợt nhớ lại câu chuyện ban nãy nên cứ chần chừ không muốn xuống giường. Nằm trên giường bấm điện thoại để cố gắng quên đi cảm giác đói bụng đang cồn cào và dần lấn át tâm trí nhưng lại chẳng thế kháng cự được nó, anh định rủ Nanon xuống dưới cùng mình nhưng nhìn sang giường bên kia thì Nanon đã ngủ từ lúc nào rồi nên đành từ bỏ ý định đó luôn.

Khoảng 20 phút nữa thì anh thật sự đói đến không chịu được nữa rồi, bụng cứ kêu lên ọt ọt khiến Dunk không thể chìm vào giấc ngủ được đánh liều nhắn tin cho Phuwin nhưng lại chẳng thấy hồi đáp, bản thân đành tự lực gánh xin bước xuống khỏi giường tay cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Ngoài hành lang vẫn luôn để đèn, Dunk đi dọc theo hành lang để xuống tầng dưới tìm đồ ăn thì bỗng có cảm giác có ai đó cứ đi theo mình, sự sợ hãi dần hiện rõ trên khuôn mặt trong lòng không ngừng niệm phật cầu mong cho bản thân hai chân dần sải bước nhanh hơn.

Bỗng một cánh tay chộp lấy tay anh kéo lại, Dunk nhắm mắt sợ hãi định hét lên thì bị một giọng nói quen thuộc làm cho bình tĩnh trở lại. "Đừng hét là tôi" Dunk mở mắt ra nhìn người đang nắm tay mình sau đó giật mình mà đẩy ra.

"Anh giờ này không ngủ lại đi theo tôi làm gì? Có biết anh xém xíu nữa hù chết tôi rồi không? Đồ khốn này!" Người trước mắt anh là gã, người đi sau lưng anh từ nãy giờ cũng là gã.

"Ban nãy tôi thấy em ăn ít sợ ban đêm em đói nên thức canh khi nào em xuống bếp tìm đồ ăn sẽ đi cùng em cho em đỡ sợ, tôi không có Line của em nên không nhắn được, tôi xin lỗi vì đã làm em sợ" Gã đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi khóe mắt của anh, nhìn ánh mắt giận dữ đó gã nhanh miệng xin lỗi ríu rít.

"T-thế anh đi cùng tôi đi" Dunk dù không muốn nhưng vì quá sợ nên mở lời rủ gã đi cùng mình.

Gã mỉm cười gật đầu với anh, tay gã vươn ra định nắm lấy tay anh thì bất chợt dừng lại giữa không trung sau đó hạ xuống rồi gãi đầu ngại ngùng nhìn anh. "T-tôi xin lỗi" Gã định nắm tay anh kéo đi nhưng lại nhớ ra điều gì đó nên mới vội rút tay lại.

"Có làm gì đâu mà xin lỗi?" Dunk khó hiểu hỏi gã.

"Ban nãy tôi lỡ nắm tay em, tôi xin lỗi sau này sẽ không làm thế nữa"

"Không sao, mau đi thôi tôi đói lắm rồi" Dunk vội nói rồi sải bước đi tiếp, theo sau anh là Joong cứ thế một nhỏ một lớn theo sát nhau đi từ tầng hai xuống tới tầng trệt để kiếm đồ ăn.

Cả đoạn đường cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, thật ra là Joong muốn bắt chuyện với anh lắm nhưng lại sợ mình nói gì đó không vừa ý anh rồi lại bị anh ghét thêm nên thôi.

"Em vào bàn ngồi đi, tôi lại tủ lấy đồ ăn ra hâm nóng lại cho em" Xuống tới bếp gã chỉ tay vào chiếc ghế rồi nói.

"Anh làm được không đó?" Dunk nghi hoặc hỏi.

"Em yên tâm tôi làm được mấy chuyện này, em cứ ngồi đó bấm điện thoại 5 phút sau đồ ăn sẽ được dọn lên" Gã tự tin mở cửa tủ lạnh ra rồi lấy những món ăn ban nãy mà Prem sợ ăn không hết nên đã để tủ lạnh ai có đói thì xuống ăn.

Những việc cỏn con này gã đều biết làm hết kể cả nấu cơm hay làm món ăn gã cũng đều biết làm nhưng vì tính cách lười biếng nên ít khi tự vào bếp mà là ra ngoài nhà hàng ăn, hồi nhỏ khoảng 11 tuổi lúc đó ba mẹ gã thường xuyên đi công tác xa nên là bỏ gã ở nhà với bảo mẫu và giúp việc vậy mà gã lại bướng bỉnh không chịu đòi ba của mình cho mình ở kí túc xá của trường, ba của gã thì khá thoáng nên là chấp nhận việc đó và thế là từ đó gã tự lực gánh xin tự làm cực thân mình và cũng mở ra con đường ăn chơi huy hoàng kéo đến tận bây giờ.

















Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(F6) Truy Thê [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ