Y/n: em đã nói anh hôm nay về sớm mà, tại sao lại say xỉn như thế này
Dongha: anh có việc đi gặp đối tác
Y/n: đối tác, đối tác, anh suốt ngày đối tác rồi đi nhậu say xỉn thế này
Dongha: em biết gì mà nói chứ?
Y/n: anh đã hứa hôm nay sẽ đưa Minah đi công viên đấy, anh có nhớ không?
Dongha:...
Y/n: anh suốt ngày chỉ biết hứa mà chưa bao giờ thực hiện được, anh đã hứa với con bé bao nhiêu lần rồi, tại sao cứ thất hứa vậy?
Dongha: em thôi đi, quá đủ rồi, bản thân anh một mình phải đi làm, gánh vác đè nặng lên đôi vai anh như vậy, về nhà còn gặp em cằn nhằn đủ thứ, có biết anh chán lắm không?
Dongha: em chính là nguyên nhân khiến anh không muốn về nhà đấy
Y/n:...
Dongha: làm sao? ấm ức chỗ nào?
Y/n: được rồi anh im lặng đi, em không muốn chúng ta cãi nhau, con bé đang ngủ
Dongha: im lặng? chẳng phải em là người nói trước hay sao? này!! mau đứng đó
Y/n: anh còn muốn gì nữa? mau buông em ra, ngày đó chẳng phải anh là người nói em không cần phải làm gì hết, chỉ cần ở nhà lo cơm nước, chăm sóc cho con thôi hay sao? anh sẽ là người mang tiền về cho em. Bây giờ thì anh quay ngược lại trách em, em không đi làm cũng do anh, em vì cái gia đình này mà từ bỏ ước mơ của mình. Anh còn muốn nói gì nữa
Dongha: em nên biết bản thân mình đang nằm ở đâu, trong cái nhà này, ai làm ra tiền thì là người có quyền!!! có giỏi thì em tự ra ngoài làm việc đi
Y/n: được..vậy thì em sẽ tự kiếm tiền cho anh xem, không cần anh phải quản nữa, anh suốt ngày đi làm về chỉ mắng trách rồi lại đánh đập em, bây giờ thì anh nên dẹp cái quyền đó đi
Dongha: em!!
Kang Y/n từ năm 18 tuổi đã theo gia đình sang Pháp để học tập, hiện tại 25 tuổi đã kết hôn được 4 năm và có cho mình một cô con gái 3 tuổi..bản thân cô mang rất nhiều hoài bão to lớn nhưng đành phải gác lại vì phải chăm lo cho gia đình của mình. Cô vốn dĩ muốn học tập xong xuôi và có được công việc ổn định thì mới quyết định lập gia đình, nhưng đời lại trớ trêu thay cô được gả cưới sau khi vừa tốt nghiệp đại học mấy tháng...và hiện tại Han Dongha là chồng của cô
Dongha: em đi đâu?
Y/n: xin việc làm
Dongha: em nghĩ gì mà lại hành động như thế? nếu em đi làm thì ai sẽ là người ở nhà lo cho con bé chứ? cả chuyện cơm nước nữa
Y/n: anh kiếm người về phụ trách đi, đó không phải là bổn phận của em
Dongha: không phải bổn phận của em? anh cưới em về là để chăm lo cho gia đình, con cái, chứ không phải bỏ bê ở đó để em tự do
Y/n: chẳng phải hôm qua đã thống nhất em sẽ đi làm hay sao?
Dongha: em nghĩ thời buổi này dễ kiếm việc lắm à? mấy cái bằng loại giỏi đó của em cũng chẳng có gì đáng tự hào hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Tất Cả
RomanceTrước mắt anh có rất nhiều thứ để khám phá Nhưng trong mắt anh chỉ có em mà thôi