cô ly hôn, ba mẹ cô biết..mọi người đều biết và ai cũng trách cô hết, họ cứ dồn hết vào cô mà trách móc, người ta nói rằng ba mẹ không biết dạy dỗ cô đàng hoàng nên mới xảy ra chuyện như vậy. còn ba mẹ cô thì trách bản thân mình vì quá nuông chiều và bao bộc cô nên mới xảy ra cớ sự này..nhưng mà đây chẳng phải chỉ là ly hôn thôi hay sao? không hợp nhau thì chọn cách từ bỏ là đúng, vậy tại sao họ lại trách cô chứ? tại sao ai cũng nghe theo tên đê tiện kia mà không ai tin lời cô hết
Y/n: con đã nói là bọn con không hợp, tại sao ba mẹ không bao giờ nghe con nói hết vậy!!
Bkang: không hợp nhau là ly hôn thế à? sao mày suy nghĩ đơn giản thế, không hợp thì phải cho nhau thêm thời gian để tìm ra khuyết điểm và khắc phục nó để cứu vãn tình thế chứ
Y/n:...
Bkang: suốt ngày chỉ biết nghĩ tới ly hôn, gia đình con cái thì đùm đề, tại sao không biết lo mà chỉ biết nghĩ về cái lợi cho bản thân mình, vừa cực khổ một chút thì than vãn
Y/n: vậy con phải chịu đựng bao lâu nữa thì mới được ạ? mấy năm qua..con luôn làm theo mong ước của ba mẹ..vậy tại sao hai người chưa bao giờ hiểu con một lần nào hết..con luôn cố gắng vì gia đình vì minah nhưng mà thứ con nhận lại là gì chứ? anh ta trách mắng con, đánh đập con, tại sao ba mẹ không lo cho con chứ? con cũng biết đau mà
Y/n: ba mẹ chưa bao giờ hỏi rằng bản thân con có mệt không? có cảm thấy khó khăn trong cuộc sống không, hai người chưa bao giờ hết
Okang: đừng có nói nữa, nhức hết cả đầu
Y/n: bây giờ bọn con ly hôn rồi, ba mẹ cũng đừng nhắc đến anh ta nữa, nếu thích thì ba mẹ cứ việc nhận anh ta làm con hay gì đi, và cũng đừng để anh ta liên quan đến con một lần nào hết
Bkang: bản thân mình chẳng ra gì mà ở đó lại trách móc, dongha nó tốt như thế thì một hai đòi bỏ, để xem sau này sống như thế nào
Y/n: con sống như thế nào thì cũng là quyết định của con, con sống được hay không thì cũng là sống trong giấc mơ của con. Hết tuần này..con sẽ về hàn, ba mẹ sẽ không còn buồn phiền vì con nữa đâu
Bkang: gì chứ? về hàn à? vậy còn minah thì sao? con bé sao có thể gặp dongha được, bản thân mày đang nghĩ gì đấy
Y/n: đến cuối cùng mẹ cũng không nghĩ đến con sao?
Bkang:...
Bkang: tao thấy hối hận vì sinh ra mày đấy, đồ vô tích sự
Y/n:..trước khi đi con sẽ đưa minah đến gặp ba mẹ và dongha..nên là ba mẹ yên tâm nhé ạ
Okang: nếu không phải tại vì mày thì anh mày sẽ không bị mất mạng như thế
Y/n:...
Bkang: còn không thấy mình có lỗi hay sao mà còn dửng dưng cho tới tận bây giờ
Y/n:...
Bkang: nếu lúc đó tao ở bên cạnh thằng bé thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết, tại vì mày mà anh mày mới chết oan uổng như thế
Y/n: bị bệnh cũng là một cái tội ạ? con bệnh thì không được phép đi bệnh viện hả mẹ...bản thân con cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì mà, con cũng cảm thấy rất có lỗi với anh con...
Y/n: từ lúc đó cho đến tận bây giờ...chưa ngày nào con ngủ yên hết, hôm thì thức đến rạng sáng, hôm thì không được giấc nào...lúc nào con cũng mơ thấy anh yongha hết...anh ấy nói...hức..anh ấy nói lỗi không phải là của con..là anh bất cẩn nên mới như vậy..con cũng cố gắng quên đi nhưng chưa bao giờ con làm được...ba mẹ cũng là người áp lực con...
Y/n: hức..từ hôm đó trở đi cho đến bây giờ con không muốn bản thân mình bệnh một chút nào hết, con bệnh cũng không dám đi bệnh viện..chuyện của ngày đó cứ ám ảnh con cho đến bây giờ..hức..con cũng đã xin lỗi ba mẹ rồi..hức..anh yongha là anh của con tại sao con lại không thương anh ấy được chứ...
Bkang: mày thôi đi
Y/n: có phải ba mẹ ép con kết hôn với dongha là vì...vẫn giận con vì chuyện đó đúng không ạ? có phải ba mẹ ghét con lắm đúng không ạ? và còn vì dongha nhìn có nét rất giống với anh của con nên ba mẹ mới..
Okang: được rồi, đừng nhắc nữa
Y/n:...bản thân con chưa bao giờ được hạnh phúc hết...trong mắt ba mẹ lúc nào cũng chỉ có một mình anh yongha..chưa bao giờ có sự hiện diện của con có đúng không? đến lúc anh yongha mất đi thì cũng thế, ba mẹ cũng thương tiếc anh ấy hơn và trách mắng con chỉ vì con bệnh, phải đi bệnh viện và bỏ anh ấy ở ngoài một mình nên mới như vậy đúng không ạ?
Y/n: con cũng là con của hai người mà..tại sao lại không thương con chứ?
...
TH: anh gửi con cho jungkook rồi, cậu ấy sẽ dẫn con bé đi chơi...nên là hôm nay anh đưa em đi đâu đó cho thoải mái chút nhé
Y/n:...
TH: sao thế..có chuyện gì thì nói anh nghe có được không em?
Y/n:..bản thân em có phải rất vô dụng đúng không anh?
TH: sao lại nói thế, bản thân em đã làm rất tốt mà, chẳng vô dụng chút nào hết
Y/n: mọi người có vẻ ghét em lắm
TH: đáng yêu như thế ai lại nỡ ghét em
Y/n: họ cho rằng em là đồ phiền phức
TH: không có, em chẳng phiền phức chút nào hết, trong mắt anh em lúc nào cũng rất tuyệt vời..đừng suy nghĩ như vậy nữa có được không em
Y/n: em lúc nào cũng bị cho là đứa đáng ghét, xui xẻo nên ba mẹ mới không thích em
TH: không suy nghĩ bừa nữa nhé..anh đưa em đi ăn
Y/n: em chưa bao giờ biết cảm giác được yêu là gì hết...ngoài jungkook ra thì chẳng có ai thương em thật lòng cho đến khi gặp được anh
Y/n: anh cho em biết tình yêu là gì..anh thương em nhiều hơn tất thảy, anh luôn muốn em gặp nhiều điều tốt hơn thay vì đau khổ...taehyung thương em như vậy mà em chưa làm gì được cho anh hết
TH: em không cần làm gì hết, chỉ cần yêu anh là được rồi. Anh thương em, muốn cho em mọi thứ tốt nhất, không muốn nhìn em cực khổ vì trước đó bản thân em đã cực khổ quá nhiều rồi, anh mà chứng kiến em cực khổ thì sẽ không chịu được mất
Y/n: taehyung cho em nhiều hi vọng như vậy...sau này đừng bỏ em nhé..được không anh
TH: anh sẽ không bao giờ bỏ em, trừ khi em bỏ anh...nhưng mà nếu như em có bỏ anh đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ cố gắng chăm sóc, quan sát em từ phía sau cho đến khi em tìm được hạnh phcus mới
Y/n: em thương taehyung của em lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Tất Cả
RomanceTrước mắt anh có rất nhiều thứ để khám phá Nhưng trong mắt anh chỉ có em mà thôi