Summary:
Genos từ bỏ việc tìm tri kỷ khi trở thành cyborg.
Saitama chỉ đơn giản là không tìm nữa.
Đương nhiên là Genos để ý cái dấu tri kỷ của Saitama. Cậu, sau cùng thì, cũng đã nhìn thấy anh khỏa thân sau chưa đến 10 phút ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng dù sao thì cậu cũng phải để ý, bởi nó vốn ở đó, ngay trên mu bàn tay phải của anh, như thách thức cả thế gian.
Một chữ kanji duy nhất, đậm nét, màu đỏ ruby như được khắc bằng máu. Rin.
Nhưng mà Rin là cái tên cực kỳ phổ biến, thậm chí là đối với phụ nữ. Một vài ngày sau đó khi đứng trước lời tỏ tình từ một người đàn ông khác, anh đã bảo mình thẳng khiến Genos gạt bỏ tất cả những hoài nghi trong đầu. Cậu đã từ bỏ hy vọng tìm được tri kỷ cùng với dấu ấn và chính cái tên của mình. Giờ cậu là Genos.
Nên Genos tiếp tục học hỏi Saitama. Chuyển vào sống cùng anh. Giành tất cả việc nhà như trách nhiệm của một người đệ tử. Nếu đôi khi tâm trí cậu có tràn ngập hình ảnh của anh, nếu đôi khi cậu ảo tưởng về viễn cảnh được đắm chìm trong bồn tắm nước nóng cùng anh và dành cho anh tất cả những thương mến, nếu đôi khi cậu có thức trắng cả đêm để canh giấc ngủ cho anh... thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Cậu chỉ đang ngưỡng mộ anh thôi. Tôn trọng anh. Và vì Saitama thẳng, nên Genos thậm chí chẳng còn chút cơ hội nào để những cảm xúc đó trở thành tình đơn phương.
Nhưng tình cảm này vốn đã như thế rồi.
~*~
Lần đầu tiên khi Saitama nhận thức được đợt dâng trào cảm xúc dồn dập, anh đã phủi nó đi như kiểu "chẳng có gì bất ngờ". Genos mang cho anh tách trà, đúng kiểu anh thích, như cách cậu vẫn thường làm suốt thời gian qua. Saitama dời mắt từ cuốn truyện, cảm ơn cậu, và đó là lúc mớ cảm xúc ấy kéo đến.
Nó giống như kiểu Saitama bị tiêm vào não mấy thứ giống như tình dược. Nếu là trong manga, phông nền hiện giờ chắc chắn ngập hoa và bong bóng. Sau đó, cũng đột nhiên, nó biến mất. Để lại duy nhất sự thương mến anh dành cho Genos.
Saitama đã chấp nhận vào vài tuần trước rằng bản thân đã vô vọng mà rơi vào lưới tình với cậu trai trẻ tự nhận là học trò của mình. Như một vở bi hài, có lẽ là kết quả của việc thiếu thốn một ai đó bên cạnh trong thời gian dài, nhưng cũng đúng. Nên anh trân trọng Genos trong sự thầm lặng, cố gắng cho cậu những mẹo anh hùng, và lờ nó đi.
Một ngày nào đó Genos sẽ nhận ra Saitama chẳng biết quái gì chuyện anh đang làm, hoặc cậu sẽ thành công đánh bại tên cyborg điên mà cậu ngày đêm tìm kiếm, hoặc đi tìm tri kỷ của chính cậu, và rồi rời đi. Như cái cách mọi chuyện nên như thế. Bởi vì Saitama đã chán ngấy với việc cố gắng sống như ẩn sĩ đâu có nghĩa là Genos cũng nên như vậy.
Với lại, Genos còn quá trẻ so với anh.
Nên Saitama gọi cái mớ cảm xúc lãng mạn kia là một triệu chứng phiền phức trong ly cocktail mang tên "vấn đề tình cảm" và quên nó đi. Anh còn chẳng nhận ra nét sững sờ trên gương mặt Genos khi cậu ngồi xuống và bắt đầu viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
SaiGenos - Trans | First-Name Basis
FanfictionTên gốc: First-Name Basis Tác giả: batneko Summary: Genos từ bỏ việc tìm tri kỷ khi trở thành cyborg. Saitama chỉ đơn giản là không tìm nữa. Đây là fic theo Soulmate AU, nơi mà trên tay một cá nhân sẽ có tên của tri kỷ được định sẵn. Mình dịch vui v...