|Please choose me just this time|
Có đôi lúc Tăng Phúc cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, điển hình như bây giờ.
Rõ ràng em đã hạ quyết tâm phải giữ khoảng cách với anh. Nhưng hình như cái "khoảng cách" mà em đặt ra cũng không xa lắm...
Ví dụ như sáng nay, em bỏ rơi đám bạn để sang ngồi một mình sau lưng anh ăn sáng.
Và còn bây giờ nữa.
Tăng Phúc ngước lên nhìn anh Tuấn Hưng đang đứng trước mặt, lễ phép mỉm cười bảo em sẽ suy nghĩ thêm.
Đây là nhóm thứ hai rồi.
Trước đó em cũng đã nói câu tương tự với hai anh Quốc Thiên và Thành Trung.
Vì em muốn đợi một người.
Em biết mong muốn của mình lúc này vô lý cỡ nào, em muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng đồng thời em cũng hi vọng anh sẽ chọn em.
Chỉ một lần thôi.
Một lần duy nhất cũng được.
Em hứa sẽ không về chung nhóm với anh.
Vì em không muốn cảm xúc của bản thân gây ảnh hưởng đến anh và nhóm.
Em chỉ cần anh ngỏ lời chọn em dù chỉ một lần thôi.
Tăng Phúc chỉ mong muốn được nghe thấy Jun Phạm chọn mình một lần thôi.
Để cho em có thể ôm ảo tưởng rằng, anh cũng cần có em.
Như vậy thôi, đã quá đủ với em rồi.
Nhưng anh không đến.
Anh đã không hề nhìn về phía em, dù chỉ là thoáng qua một lần.
Tăng Phúc đưa mắt nhìn theo Jun Phạm lướt ngang qua mình để tiến tới chỗ HuyR.
Có lẽ anh không nhận ra hoặc vốn dĩ anh chẳng thèm để ý, em cũng đứng rất gần với HuyR.
Vẫn còn một slot nữa, không sao.
Tăng Phúc tự trấn tĩnh bản thân, em mỉm cười nói với anh Đăng Khôi câu trả lời quen thuộc.
Và tiếp tục im lặng chờ đợi.
Làm ơn, chỉ một lần này thôi.
Xin anh, nhìn về phía em một lần.
Em chỉ cần một câu nói thôi.
Tăng Phúc cảm nhận được nhịp tim dồn dập của mình khi thời gian dần trôi qua.
Em cứ ngồi đó, bướng bỉnh với những mơ mộng trong đầu.
Và một tiếng chiêng, hoàn toàn đánh thức em trở về thực tại.
- Xin chúc mừng đội của Jun Phạm và BB Trần xác lập nhà thành công.
Tăng Phúc ngơ ngác nắm chặt đôi tay đã trở nên lạnh toát của mình. Rốt cuộc em đã mong chờ điều gì?
Em biết rõ ngay từ đầu rằng kết quả sẽ như thế này mà.
Em không buồn đâu, chỉ là hơi tiếc nuối.
Nhưng Tăng Phúc lại vô thức bước nhanh hơn khi đi ngang qua Jun Phạm.
Em không dám nhìn anh, em không muốn mình thêm nuối tiếc.
Khoảng cách bây giờ là tốt nhất cho cả hai rồi.
Em nên hiểu rõ điều đó.
Vậy nên lúc dự tiệc chào mừng, Tăng Phúc hận không thể đạp Neko qua một bên để đổi chỗ với em. Nhưng ổng lại một hai bắt em ngồi yên đó.
Tăng Phúc cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa để ăn vậy.
Em không thể khống chế bản thân mình cứ quay sang lén nhìn anh. Và rồi lập tức quay đi sợ bị phát hiện.
Tăng Phúc phát bực với bản thân mình.
Em nhìn Jun Phạm đang cố nén nước mắt ở bên trong phòng phỏng vấn, chẳng biết mắt mình cũng đã đỏ hoe từ lúc nào.
Chỉ cần tránh xa khỏi tầm mắt anh là được rồi đúng không?
Em có thể đứng ở khoảng cách đó nhìn về phía anh không?
Trương Thế Vinh trầm ngâm liếc nhìn Jun Phạm đang suy nghĩ gì đó mà thơ thẩn cả người.
Anh đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của thằng em, lại phát hiện ra Tăng Phúc đang ngồi ở phía đối diện.
Hình như Jun Phạm có vẻ vẫn đang tiếc nuối vì đã không mời được Tăng Phúc về chung nhóm.
Thật ra anh cũng khá áy náy, lúc nãy nhìn Tăng Phúc được ba nhóm lại mời mọc anh đã nghĩ là nhóm mình khó có cơ hội.
Không ngờ tới phút cuối Tăng Phúc vẫn chưa về với nhóm nào cả.
Nếu biết vậy khi nãy tụi anh cũng thử lại hỏi em rồi.
Nhưng mà...
Trương Thế Vinh lại lần nữa liếc qua chỗ Jun Phạm đang nhìn về phía Tăng Phúc.
Nó tiếc tới vậy luôn hả?
Vậy sao nãy không lại hỏi luôn?
Đã muốn thì phải giành giật cho tới cùng chứ.
Thôi thì ráng công diễn sau về với nhau đi.
Cứ tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, cho đến khi buổi tối trong lúc ăn tiệc, Trương Thế Vinh vô tình nhìn sang, phát hiện Tăng Phúc với Jun Phạm ngồi kế bên mà như cách nhau một vòng Trái Đất.
Ủa có chuyện gì vậy?
Không lẽ hai đứa nó giận nhau luôn hả?
Trương Thế Vinh nheo mắt để nhìn kỹ lại, hình như không phải.
Theo anh thấy thì có vẻ như Jun Phạm đang cố gắng muốn kết nối với Tăng Phúc, nhưng lại bị người ta ngó lơ.
À, vậy là thằng em mình bị người ta giận rồi?
Chắc là có hứa hẹn gì với nhau mà Jun Phạm lỡ quên nên giờ bị giận rồi.
Nhìn cái cách Jun Phạm cứ qua một lúc lại đưa mắt nhìn Tăng Phúc chằm chằm kìa.
Thôi vậy, cũng có lỗi anh một phần.
Để mai mốt tìm dịp nào làm huề giúp hai đứa nó vậy.
"He stares at you
everytime
you look away."