Chương 1.

50 2 0
                                    

"Ê Choi Beomgyu!"

Người nọ hớt hải chạy đến bên cạnh chàng trai đang đứng trong góc cầu thang, cánh tay từ phía sau choàng qua cổ Beomgyu, đầu hai người xém tí cụng cả vào nhau. Vài ba chị hộ lý đi ngang thấy cảnh này trong lòng liền gào thét, ối giồi ôi hai anh giai đẹp định tán tỉnh nhau cả trong bệnh viện luôn đấy à...

"Mày tránh ra xem nào đứng choán hết cả chỗ!"

"Áaa quắt đờ phắc cái quần què gì vậy!"

Bíp!
Đã đăng nhập thành công!

"May quá, xém tí thì bị trừ mất nửa ngày lương..."

Choi Beomgyu lồm cồm bò dậy sau khi bị người nọ huých ngã, không nhân nhượng lấy chai nước vừa mới mua dưới căn tin đánh vào đầu anh ta một tiếng bộp rõ to.

"Mày khùng hả Choi Beomgyu?"

"Rồi mắc cái éo gì huých tao hả Choi Soobin??"

"Nè he mày nhỏ hơn tao một tuổi đó nói chuyện có trước có sau nha không có chỉ chỉ vậy nha!!!"

Choi Soobin nhăn nhó xoa cái đầu chỗ mới vừa bị gõ, người nhà bệnh nhân đến thăm bệnh cũng phải dừng lại quánh giá, mẹ nó sáng sớm đã gặp hai thằng khùng.

"Rồi sao? Gọi em có chuyện gì?"

Choi Beomgyu ngửa cổ lên tu một ngụm nước, nãy ăn hai cái bánh mỳ mà cô bán mỳ chan nước hơi ít nên chưa gì đã khát khô cả cổ.

"Chiều nay Taehyun về nước rồi- CÁI QUÁI GÌ VẬY CHOI BEOMGYU!!"

Không cần nói thì ai cũng đoán được diễn biến tiếp theo là gì.

Choi Soobin được tắm vòi sen lúc 7h15 sáng từ cái mồm của Choi Beomgyu.

"Khụ khụ... Xin lỗi- khụ... Em bị sặc nước..."

"Nghe tên người yêu cũ chứ phải yêu ma quỷ quái gì đâu mà sốc dữ vậy?"

Choi Soobin càm ràm, lấy khăn giấy lau nước trên mặt, trong lòng thầm nghĩ may mà vẫn chưa mặc blouse vào chứ không là tàn đời. Không để ý vẻ mặt căng thẳng hết đỏ rồi tới xám của Beomgyu, Soobin liền lấy điện thoại bật đoạn chat ra như để show bằng chứng, trên màn hình là ảnh chụp vội ngoài sân bay lúc check-in của Kang Taehyun kèm dòng tin nhắn 'Đang quá cảnh, cỡ tám giờ sáng nay em có mặt ở Seoul.'

"Tối nay cả nhóm mình đi nhậu một bữa mừng nó về nước đi, cũng một năm rưỡi rồi còn gì."

"Tối nay em có lịch trực rồi, chắc không đi được đâu." - Choi Beomgyu nói gần như ngay lập tức.

"Mày đừng có mồm điêu. Nãy tao gặp thằng Jongseong ngoài nhà xe, nó bảo tối nay đến lượt nó trực với bác sĩ Min." - Soobin cười khẩy, mày không thoát được đâu con trai. "Chia tay gần hai năm rồi thì làm gì phải tránh, vì chúng mày mà cái nhóm chat năm anh em siêu nhân cũng đóng băng theo luôn, ba người bọn tao đâu ai dám nhắn vào trong đó đâu."

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Beomgyu, Soobin nhún vai nói tiếp.

"Kiểu gì sau này chúng mày cũng làm chung bệnh viện, dù toà Cấp cứu với toà Tim mạch có hơi xa nhau một chút nhưng khu phẫu thuật nằm ngay trên tầng 4 toà Cấp cứu, chưa kể còn ăn chung căn tin, thậm chí giữ xe chung một bãi. Mày tính làm con chuột chũi hay sao mà đòi trốn nó cả đời?"

taegyu | vì anh đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ