_Choi Beomgyu, em trả lời giúp cô câu mười sáu
_em không biết
_em không biết? thì em có nghe giảng đâu mà biết
Choi Beomgyu dụi tai, em khẽ nhăn mặt, còn không nhớ rõ tuần này bị giáo viên mắng bao nhiêu lần, chịu đấy, tại chữ nó không chịu vô đầu em chứ bộ.
_em ra ngoài đứng cho cô
em bĩu môi, cô đuổi thì em đi, em là đứa nhỏ biết nghe lời mà.
.
.
._học sinh mới?
_ừ, nghe bảo nhập học muộn nên lớn hơn bọn mình hai tuổi
Choi Beomgyu im lặng suy nghĩ, lớn hơn tận hai tuổi ấy à? thú vị đấy chứ? thật muốn xem miệng ngang mũi dọc ra làm sao.
_nghĩ gì đấy, thích à, hình như mọt sách đấy, mọt sách đâu phải gu mày
_ngon thì xơi thôi, có yêu đương nghiêm túc đâu mà phải đợi đúng gu làm chó gì?
dứt tiếng lại cười phá lên với đám bạn con nhà giàu, thật ra lúc bé Choi Beomgyu không phải như thế này, là từ khi lên cấp ba, em được tiếp xúc với môi trường mới, tiếp xúc với những người bạn mới, lại thêm công việc bận rộn của ba mẹ nên mới không có ai để mắt tới em.
_học sinh nghiêm!
_được rồi, các em ngồi xuống hết đi, hôm nay lớp chúng ta đón thêm bạn mới, các em nhớ phải giúp đỡ bạn đấy nhé
lớp ồ lên một tiếng để hưởng ứng, ai cũng ngóng về phía cửa để xem bạn mới trông ra làm sao, nhất là đám nữ sinh, chắc là lại có ai đó đã đồn bạn mới là một tên đẹp trai đây mà.
đối với sự thích thú của học sinh trong lớp bóng dáng người bạn mới cũng dần xuất hiện.
quả thật là đẹp trai, lại còn rất cao.
_xin chào, tớ tên Choi Yeonjun, mong được các cậu giúp đỡ
đám nữ sinh hú hét, chắc là do đẹp trai nên đến cả giọng nói cũng nghe êm tai thế này, còn đám con trai thì khỏi phải nói, bọn chúng nhìn bạn mới như nhìn tình địch, ai bảo vừa đến đã chiếm hết sự chú ý của đám con gái.
_hm....để cô xem đã nhé
giáo viên nhìn quanh lớp một hồi cũng chỉ có được hai chỗ trống, một chỗ trống là ngồi cạnh lớp trưởng, chỗ trống còn lại là ngồi cạnh Choi Beomgyu.
_hay là Yeonjun em chọn đi, em muốn ngồi ở đâu
Choi Yeonjun nhíu mày nhìn hai chiếc ghế trống bên cạnh hai người bạn mới, cũng coi như là có đắn đo suy nghĩ, giáo viên còn phải lên tiếng nhắc nhở không thì chỉ sợ gã sẽ suy nghĩ đến lúc tan học luôn mất.