anh quân - cậu
kim long - anh________________________
chẳng biết cậu đã đứng trước gương ngắm nghía lại bản thân rồi lại liên tục hỏi những người trong phòng rằng nhìn cậu đã ổn hay chưa, khi chắc chắn bản thân đã hoàn hảo tay cầm lấy chai nước hoa thơm mùi xả vải tự nhiên nhất có thể.
vẫn còn sớm nên cậu đã quyết định ra ngoài mua một ít trái cây rồi lại vòng lên nhà anh.
"quân đến rồi à, còn có cả hoa quả sao, vào đi anh sắp xong rồi"
trước mắt cậu là hình ảnh kim long mang lên mình chiếc tạp dề kẻ sọc màu nâu có cả con gấu ở giữa lòng ngực, bình thường anh đã đáng yêu lắm rồi chiếc tạp dề này còn giúp độ đáng yêu của anh tăng lên cấp số nhân ai mà chịu nổi cơ chứ?
anh quân bước bào bên trong nhà, bên cạnh mùi thức ăn thơm phức có mùi hương hoa nhài thoang thoảng xung quanh ngôi nhà gọn gàng và sạch sẽ. xung quanh nhà anh vô cùng nhiều chậu hoa để bàn, từ hoa ly, cẩm tú cầu đến cả những bó hoa khô.
"nhà anh nhiều chậu hoa nhỉ"
"bọn cùng phòng anh được nhiều người tặng, vứt đi cũng uổng nên để lại cắm luôn"
"anh long cũng khéo tay phết nhỉ, khi nào cắm hộ em một lọ nhé?"
"đương nhiên rồi, quân nhờ thì anh sẽ nhận-"
kim long đang bận bịu phía bếp nhưng vẫn có thể vui vẻ đáp lại người kia, khi quay sang thấy khuôn mặt điển trai kia đang ngắm nhìn lọ hoa oải hương để ở bàn ăn, từ góc nhìn của anh có thể thấy khuôn mặt kia núp ở sau những bông nụ nhỏ tím chụm lại không thể che giấu nổi sự điển trai ấy.
một lúc sau cuối cùng bữa tối cũng đã hoàn thành, mặc dù chỉ có ba món, chẳng phải mấy món sơn hào hải vị gì cả nhưng cậu vẫn luôn trân trọng từng hạt cơm nhỏ. còn về phía anh có lẽ lo hơi quá rồi, anh liên tục hỏi rằng cơm có đủ ngon không? thức ăn có vừa miệng không, anh cứ sợ rằng những món bình dân như này sẽ khiến cậu cảm thấy không thoải mái, ánh mắt liên tục liếc lên nhìn vẻ mặt của cậu xem có thái độ nào đó bất thường hay không.
trái với vẻ mặt lạnh như băng bên ngoài thì bên trong cậu có lẽ đang nhảy vũ điệu samba mở tiệc ăn mừng đánh dấu cột mốc ngày đầu tiên ăn ở nhà crush.
......
sau khi bữa ăn tối kết thúc cậu lập tức xung phong trở thành người rửa bát, anh cũng không ngăn cậu lại mà sẽ gọt đống trái cây mà cậu đã mang sang.
khoảng thời gian ấy tuy không ai nói với ai câu nào nhưng nhìn chẳng khác nào cặp đôi đang ở chung với nhau cả. sau khi cậu rửa xong đống bát thì anh cũng đã gọt xong một dĩa trái cây đủ hai người ăn. cậu nhanh tay tranh bê dĩa trái cây ra phía bàn trước tv kia, anh cũng ngớ người một lúc rồi cũng lon ton đi ra ngồi xuống cạnh cậu.
"quân có vẻ nhiều người để ý nhỉ? anh thấy bị hỏi in4 suốt"
"vậy ạ? em có người trong lòng rồi nên cũng chẳng để ý mấy"
"ồ, ai may mắn mà được anh quân nhà ta thầm thương trộm nhớ vậy?"
người may mắn đó là anh đấy, kim long ạ, sao anh lại không nhận ra tình cảm này nhỉ? cũng đúng thôi, tại cậu hèn mà nên chẳng dám thể hiện tình cảm của cậu dành cho anh, nên có hiểu tâm lý con người đến thế nào cũng khó nhìn thấy.
"cũng may mắn thật ha"
....
hiện tại cũng đã là 21h45, cả hai ngồi nói chuyện chẳng quan tâm giờ giấc, chẳng biết chuyện đâu ra mà kể nhiều vậy không biết, nhưng chỉ cần người trước mặt không phải kim long xinh yêu của cậu thì chẳng có chuyện thằng anh quân này mở miệng.
"cũng muộn quá rồi, em về đây nhé, anh nghỉ ngơi mai biểu diễn thật tốt nhé"
"ừm, quân về nhé"
"chào anh ạ"
chỉ tốn nhiều nhất là 5 giây để từ phòng anh qua đến phòng cậu, vừa đóng cửa lại thì con người thật của anh quân cũng đã được bộc lộ ra ngoài, kim long đâu mà thấy cảnh này.
"ôi anh long nấu ăn ngon vãi lồn đăng ạ, đồ ăn ngon người cũng ngon"
"? đói ai hẻo"
mặc kệ ánh mắt phán xét của hải đăng, đăng dương và cả thái sơn đang dở trận cũng phải ngóc đầu dậy. miệng vẫn đang tâng bốc anh lên tận trời mây nào đó mà người trần chẳng thể biết được vậy nên có thể coi kim long hoàn hảo đến mức vượt xa mức hiểu biết của loài người chỉ có anh quân cảm nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
˗ˏˋaplouˎˊ˗ my boo
Hayran Kurgunguyễn anh quân × hoàng kim long sinh viên năm hai đội bóng rổ trúng tiếng sét ái tình sinh viên năm ba trưởng câu lạc bộ thanh nhạc !!OCC!! Vui lòng không mang đến trước mặt chính chủ Vui lòng không mang truyện của tôi đi đâu cả Tất cả mọi chuyện x...