Chương 100: Thanh Lâu

109 8 0
                                    



Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám

Tác giả: Mặc Tây Kha

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 100: Thanh Lâu

Kỷ Nghiễn Bạch đã nghiêm trọng đánh giá thấp mức độ nghiêm túc của Du Tiệm Ly khi dạy hắn.

Du Tiệm Ly vốn là học sinh đã trải qua nền giáo dục nghiêm khắc của cấp ba, nếu không phải vì bệnh tật kéo dài, có lẽ hắn cũng sẽ như bao học sinh khác, ăn xong bữa cũng phải chạy vội về để tiếp tục học hành.

Gia đình còn thuê gia sư riêng cho hắn, thậm chí người thân cũng thường xuyên giúp hắn ôn tập nên hắn đã quen với áp lực học hành rồi.

Du Tiệm Ly giảng giải xong còn quay lại kiểm tra Kỷ Nghiễn Bạch.

Thấy Kỷ Nghiễn Bạch không trả lời được, thậm chí còn không thể nhắc lại lời mình vừa nói, hắn lập tức trở nên nghiêm nghị, đẩy Kỷ Nghiễn Bạch ra, thậm chí còn trừng mắt nhìn hắn.

Trên chiến trường đánh giết hắn không sợ, quân địch gào thét xông tới, mưa tên rơi sát người, mắt hắn cũng không chớp.

Nhưng chỉ cần một cái lườm của Du Tiệm Ly, Kỷ Nghiễn Bạch bỗng trở nên ngoan ngoãn, thậm chí có hơi sợ hãi.

Du Tiệm Ly gõ nhẹ ngón tay lên bàn, hỏi: "Sao ngươi lại không hiểu? Lúc học chữ ngươi giỏi lắm cơ mà? Ngay cả ở chiến trường ngươi cũng có thể ôn tập thư pháp, những khó khăn như thế còn vượt qua được, sao bây giờ lại không được? Là ta làm lỡ dở ngươi sao?"

"Không phải..."

"Ngươi có khả năng hiểu bài mà, ta đã tận mắt chứng kiến. Bây giờ lại không thể học vào được, là vì sao? "Tả truyện" không xứng để lọt vào mắt vị tiểu tướng quân nữa sao?"

Kỷ Nghiễn Bạch cúi đầu, bị mắng đến ủ rũ, cuối cùng đành ấp úng nói: "Ta sẽ học nghiêm túc mà, được chưa?"

"Vậy vừa nãy ngươi không học nghiêm túc sao?"

"..."

"Có phải trong đầu ngươi chỉ toàn nghĩ đến những chuyện âu yếm lén lút, bẩn thỉu không?"

Kỷ Nghiễn Bạch nghẹn lờả, hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Là con người ai chẳng có lỗi? Biết lỗi mà sửa, không gì tốt hơn."

"Câu này trích từ phần nào?"

"Hôm nay không dạy mà."

"Năm Tuyên Công thứ hai." Du Tiệm Ly trả lời xong, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Nghiễn Bạch, đặt mạnh quyển sách lên bàn.

Kỷ Nghiễn Bạch chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, cùng đọc sách, thở cũng không dám thở mạnh.

Du Tiệm Ly lại giảng lại phần vừa nãy một lần nữa.

Du Tiệm Ly tiếp tục nói: "Phần này rất dễ ra đề: "Thượng có lập đức, kế có lập công, sau có lập ngôn, dù qua lâu vẫn không bị lãng quên, đó chính là bất hủ". Câu này khi kết hợp với việc cải cách hiện tại, viết thành một bài luận, phân tích từng chữ về lập đức, lập công, lập ngôn..."

[Full] Học sinh lưu ban Quốc Tử GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ