Những giọt nước nặng hạt thì nhau rơi xuống, tiếng tí tách ngày càng lớn dần tạo thành một cơn mưa lớn đổ ào xuống đất liền. Thành An vội tấp vào trạm chờ xe buýt trú tạm, chả hiểu kiểu gì vừa lúc nãy trời quang mây tạnh liền ào một phát mưa như trút nước, vài phút trước thấy trời hôm nay trong xanh Thành An quyết định đi bộ hít không khí một chút, cũng không xem dự báo thời tiết nên mới xảy ra hoàn cảnh như bây giờ, mưa rơi xuống lộp độp chảy dọc xuống mái hiên rơi xuống nện vào nền đất.
Thành An phủi những giọt nước mưa còn đọng trên bộ quần áo, sự vui vẻ trong lòng bị cơn mưa đánh bay đi, cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo. Thành An ngồi xuống băng ghế, khó chịu nhìn những giọt mưa rơi bên ngoài. Lục vào túi quần mới nhớ rằng mình quên đem điện thoại, không thể bắt grab về được. Thành An lại lần nữa chửi cơn mưa ép buộc nó phải ngồi đây.
Ngồi chờ một chút không thấy dấu hiệu mưa tạnh mà ngược lại lớn dần. Nó chán nản nhìn bản thân xiu xiu vẹo vẹo phản chiếu trong vũng nước mưa dưới đất. Bỗng bên tai nghe thấy tiếng động cơ xe phân khối lớn từ đằng xa tấp vào bên này, nó nhìn cũng biết người này cũng giống nó trú mưa tạm chỗ này.
Thành An chỉ nhìn chút thôi, nó cũng ý tứ nhích sang một tí chừa chỗ cho người kia ngồi. Theo nó quan sát người kia là nam, ừ ai nhìn vào cũng biết người kia giới tính nam. Ước tính chiều cao chắc cũng hơn nó tận một cái đầu, Thành An đảo từ trên xuống dưới, cả người ướt sũng chắc phải chạy lâu lắm mới tìm được chỗ trú mưa. Nó thôi không nhìn nữa, cúi đầu tiếp tục nhìn vũng nước dưới chân mình.
Hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng trước đầu mũi, Thành An đoán là người kia ngồi xuống rồi. Nó len lén giả bộ quay sang nhìn thử, bắt gặp nó là người nọ cũng đang nhìn mình. Người kia cũng đẹp trai ấy, cũng ưa nhìn, nhưng thua xa nó, nó đẹp trai hơn nhiều. Trong lòng Thành An phơn phởn cười đắc chí, nó không ngại khi nhìn người ta đâu, có khi người ta ngại khi nhìn nó ấy chứ.
"An?"
Thành An giật mình nhẹ trong lòng, nhìn người nọ gọi tên cúng cơm của mình, nó ngờ ngợ khó tin tròn mắt chớp chớp. Trước hết là nên đề phòng trước, nơi này vắng vẻ ít người qua lại, xảy ra chuyện cũng khó có ai cứu kịp được.
"Anh là ai?"
Nhìn thấy sự đề phòng trong mắt Thành An, đối phương vội vàng giải thích.
"Anh là bạn của anh trai em, anh tên Minh Hiếu"
Nghe tên quen quá hình như nó nghe anh nó nhắc đến tên này rồi thì phải.
"Hồi em còn nhỏ anh bế em suốt chắc em không còn nhớ nữa rồi"
Ký ức lúc nhỏ đúng thật là Thành An quên sạch rồi.
"À ra vậy, dạ chào anh ạ"
Thành An cúi nhẹ đầu coi như chào hỏi, nó đưa tay lau nước trên má phải.
"Đúng là chuyện lúc nhỏ em không nhớ gì thật"
"Lâu rồi quên cũng nên"
Minh Hiếu vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, vài lọn tóc ngắn rơi xuống trước trán. Anh vắt nước trên chiếc áo phông của mình, dầm mưa lâu như vậy cả người đều ướt sũng, quần áo dính vào người làm anh khó chịu. Cả hai đồng thời im lặng, chả biết nói gì trong tình huống này, có vẻ như ông trời nhìn xuống thương xót cho hai kẻ xấu số nọ, cơn mưa yếu đi sau khoảng thời gian dài, chỉ còn mưa lâm râm nhìn là biết sắp tạnh.
"Anh chở em về nhé?"
Minh Hiếu đứng dậy nhìn Thành An, đưa ra đề nghị này. Nó mím môi lại suy nghĩ trước sau cuối cùng cũng gật đầu, anh đội cho Thành An chiếc mũ bảo hiểm của mình, nó chỉ đứng im không phản kháng việc Minh Hiếu gài mũ giúp mình. Sau đó cả hai lên chiếc xe phân khối lớn, nó vòng hai tay ôm eo Minh Hiếu để khỏi té, rướn người mình lên để chỉ dẫn anh chở về nhà nó. Bộ đồ trên người cả hai đang dần trở nên khô hơn vì da nhiệt độ da thịt bấy giờ chạy ra ngoài đường bị nước mưa làm ướt trở lại. Người Thành An nhỏ con ở ngồi phía sau được Minh Hiếu ngồi trước chắn những hạt mưa, vậy nên người nó không ướt là bao.
Chiếc xe phân khối lớn dừng lại trước một căn hộ không lớn cũng không nhỏ. Thành An bám vào vai của Minh Hiếu làm chỗ vững rồi nhảy xuống xe, anh giúp nó tháo mũ bảo hiểm ra, Thành An đứng im như lúc nãy nhìn anh, vì ngồi trước nên nước mưa xối ướt cả bộ đồ, chẳng khác lúc nãy tí nào. Nó im lặng suy nghĩ, vô thức mím môi lại, anh vì che cho nó mà bị ướt nên cảm thấy áy náy trong lòng. Thành An suy nghĩ đắng đo thốt ra nửa từ xong cũng không biết nói gì.
"Hiếu...."
"Ơi?" Minh Hiếu đáp lại nghiêng đầu nhìn nó đứng im như tượng nãy giờ.
Thành An theo thói quen hai tay nắm lấy hai bên quần, "An thấy đồ Hiếu ướt hết rồi..."
"Hiếu vào thay đồ không?"
Minh Hiếu nhìn nó lúng túng thì mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc nó.
"Không cần đâu, muốn cảm ơn thì khao anh một bữa là được rồi".
"Dạ, vậy được ạ"
Chờ nó khoá cổng lại vào nhà hẳn thì anh mới rồ ga chạy đi.
;
23:07
ilovemystagename
❤️51,3k | 💬402
ilovemystagename: mong là ai đó không vì tui mà bị cảm.
có hieuthuhai, rhyder.dgh, atus310, và những người khác.
hieuthuhai 👀🌧️
ilovemystagename đã thả ❤️atus310 watching you 🧏
-> ilovemystagename @isaaclion ng này cũng watching you này =)))
-> atus310 ê m hại anh!!!!
-> isaaclion tú s e còn chưa chịu đi ngủ??
-> atus310 con mèo nó bấm đó kh phải e^^
-> isaaclion e còn lý do nào thuyết phục hơn kh?
-> atus310 vỡn th, ngủ liền nè 😠người dùng này đã hạn chế bình luận
;
hieuthuhai đã bắt đầu theo dõi bạn. (11 tuần trước)
xoá | theo dõi
...
hieuthuhai đã bắt đầu theo dõi bạn. (11 tuần trước)
xoá | đang theo dõi
;
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav | red flag
Fanfiction"chia sẻ tình yêu thương thôi mà bay làm quá lên v?" • cavbi •