Phần 1
=====================Thanh Pháp và Đăng Dương quen nhau cũng đã hơn một năm. Trong hơn một năm này cả hai đã cùng trải qua nhiều thăng trầm, buồn vui trong cuộc sống.
Đăng Dương vốn là một cậu thiếu gia con nhà giàu, từ bé đến lớn không bao giờ phải lo nghĩ đến những thứ như cơm áo gạo tiền vì nhà anh thừa sức lo cho anh dư dả cả đời. Nhưng Đăng Dương lại là một người có chỉ cầu tiến và đầu óc kinh doanh nên lúc ba mẹ giao lại công ty cho anh thì công ty ngày càng phát triển và trở thành một công ty lớn vào có tiến trong giới kinh doanh.
Còn Thanh Pháp một cậu bé từ Vĩnh Long lên Sài Gòn làm việc, hằng ngày phải làm đủ việc nào là chạy bàn ở quán ăn vào buổi sáng, trưa thì vào làm cho một quán khác, đến tối thì vội ăn cái gì đó rồi lại phải lao đầu đi làm việc tiếp. Nói chung cuộc sống của em cực khổ, mệt nhọc và khó khăn. Nhưng em vẫn luôn vui vẻ, suy nghĩ đến những thứ tích cực để vượt qua tất cả
Hai con người xa lạ như đang ở hai thế giới khác nha, tưởng chừng chẳng bao giờ có thể gặp được thì định mệnh đã đẩy hai người lại gần nhau hơn.
Quay ngược về ngày hai người lần đầu gặp gỡ vừa dễ thương lại vừa trong sáng.
Hôm đấy, Thanh Pháp vẫn đi làm như bình thường nhưng hôm nay lại đặt biệt hơn những ngày trước là em đã được nhận vào làm việc tại một nhà hàng lớn, lương cao gấp hai lần so với chỗ cũ em từng làm. Nên hôm nay tâm trạng Thanh Pháp rất vui vẻ chuẩn bị đồ tươm tất để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình.
Bước đến chỗ làm thì người quản lý phát cho em một bộ đồng phục và kêu em đi thay. Em nhanh chống thay đồ rồi vào vị trí làm việc của mình. Các anh chị nhân viên ở đây dễ thương lắm, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ, giải thích cho em cả. Nhờ vậy mà em tự nhiên hơn rất nhiều, em nói các anh, chị cứ gọi em là Pháp Kiều tại dưới quê ai cũng gọi em như vậy hết á.
Tám chuyện một hồi thì lúc này nhà hàng cũng bắt đầu đón khách. Hôm nay đông khách nên ai cũng luôn tay luôn chân mà làm việc. Pháp Kiều cũng vậy em làm mệt bở hơi tai, vừa nghĩ uống được ngụm nước thì có một tốp khách đi vào phòng VIP của nhà hàng, quản lý chạy lại gọi em nhanh chống đi vào để nhận order vì đây là khách VIP của nhà hàng nên không được chậm trễ.
Pháp Kiều cũng vâng dạ rồi cũng nhanh chống đi vào phòng. Bước vào thì thấy trong phòng có 5 người ăn mặc rất sang trọng có vẻ như đang bàn công việc để kí hợp đồng gì đó. Pháp Kiều tiến đến đưa menu cho 1 trong số 5 người. Em đang đứng chờ ghi món thì có một ánh mắt cứ nhìn em chằm chằm làm Kiều hơi mất tự nhiên mà quay lại. Thì ra ánh mắt đó xuất phát từ cái người trẻ tuổi nhất trong số 5 người ở đây. Pháp Kiều thầm nghĩ
"Trời ơi người gì mà đẹp dữ thần. Mà sao dòm mình lom lom dậy trời"
Nghĩ trong bụng vậy thôi chứ em có dám nói ra đâu. Nhận order món xong em cũng ra ngoài rồi đưa lại cho người phụ trách.
Làm một hồi thì nhà hàng cũng đã vãng bớt khách nên Kiều tính đi vệ sinh với sẵn tiện đi rửa mặt cho tỉnh táo. Mà xui sao nhà vệ sinh của nhân viên để bảng đang sửa chữa nên em đành đánh liều đi vào nhà vệ sinh của khách vì lúc này Kiều không thấy ai ở khu vực này hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DUONGKIEU] Những câu chuyện của Dương Kiều
FanfictionMê DuongKieu quá nên mình viết chiếc fic này để thỏa đam mê với DuongKieu, mong mọi người đón nhận ạ. Fic viết giành riêng cho DuongKieu vui lòng không nhắc tới các OTP không liên quan.