Xin giống (7)

467 33 3
                                    


Không thể che giấu nỗi cảm xúc lúc này, từ bé anh đã có trong tay mọi thứ, anh ít khi vui vẻ khi đạt được một thứ gì đó, lần này lại nằm trong số ít đó. Không hẳn là vui mừng vì anh có thai thì bà sẽ giao toàn bộ công ty lại cho anh, mà nó còn xuất phát từ bản năng – bản năng của một người cha, làm gì có ai không thương máu mủ ruột thịt của mình cơ chứ? Còn người sắp được làm mẹ thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Anh cũng muốn biết biểu cảm của cô lắm, nhưng mà bây giờ anh đang ở nước ngoài, không thể thấy được, gọi điện qua điện thoại thì có hơi qua loa, anh dự tính khi nào về nước sẽ hẹn cô đi ăn một bữa rồi nói chuyện này luôn. Suy cho cùng giữa anh và cô chỉ có cuộc trao đổi lợi ích, đứa bé cũng sẽ không nhận tổ quy tông nhà họ Nguyễn mà là họ Đoàn, cô sẽ có mấy phần tình cảm với nó đây?

Nghĩ nghĩ một hồi anh lại khó chịu, chóng mặt, mang thai đúng là không dễ dàng chút nào, nếu đứa bé "khó tính" thì coi như anh sắp xong đời rồi, không biết bị thai hành thì anh có thể xử lý công việc như mọi khi không đây. Nhiều mối lo thật nhưng mà cứ tới đâu thì anh ứng phó tới đấy đi, bây giờ anh cần thay đồ và nghỉ ngơi một giấc cái đã.

.........................................................................

Trần Xuân Soạn (Q7), Tp. HCM

Trời nắng gắt, Quế Lan vừa xách 2 giỏ quà vừa lau mồ hôi trên mặt và cổ. Bên trong giỏi quà gồm gạo, nước mắm, đường, muối, hạt nêm, bột ngọt, mì tôm,... và 5.000.000 VNĐ được cất trong phong bì trắng tinh. Hôm nay là một ngày ý nghĩa, ừ thì với ai chứ không phải với cô. Công ty cô đang thực hiện chương trình "Lá lành đùm lá rách" – một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, sẽ đến các khu vực còn khó khăn, cơ sở vật chất còn yếu kém của địa bàn Tp.HCM mà gửi quà sẻ chia khó khăn cùng họ, ngoài ra cũng dọn dẹp cảnh quan một chút. Cô đến đây thì cũng làm cho có lệ mà thôi, để mang một ít tiếng thơm rằng lương thiện, có lòng trắc ẩn... chiêu này từ thời của bà ngoại cô đã xài chán rồi, thế mà đến đời cô vẫn dùng. Không đi thì mẹ cô sẽ không để cô ăn cơm ngon được, hừ... bản chất của doanh nhân không phải là đạo đức giả và dối trá sao? Người cùng tầng lớp với nhau thì biết rõ mà, đi lấy lòng người ở tầng lớp thấp, xong rồi lại nịnh nọt chế độ, cô ngán đến tận đâu đâu rồi.

"Này sếp, cô mau đưa túi quà này cho cụ bà kia đi"- Thư ký Diễm Hồng dúi túi quà to vào tay cô thúc giúc, cô đánh mắt sang hướng thư ký chỉ, ở đó có một cụ bà chắc là ngoài 80 rồi, ốm yếu ngồi một mình ở đó, tuổi này mà không thấy con cháu đâu chắc là người già neo đơn hoặc con cháu bất hiếu rồi. Cô xách túi quà to tướng đến chỗ bà cụ "Cháu chào bà, rất vui vì bà đã đến, cháu xin gửi bà chút quà ạ" – tuy bình thường cô có hống hách, chảnh chọe tới đâu thì cô vẫn là một người có giáo dục đàng hoàng, tôn trọng người lớn tuổi.

Bà cụ thân hình nhỏ bé, đầy nếp nhăn và có một làn da sậm màu. Bà vươn tay ra nhận lấy "Cảm ơn cháu gái nhiều, bà vui lắm. Chồng con đang mang thai đúng không? Con làm việc tốt thì tích đức cho con cái lắm, bà chúc cả nhà con khỏe mạnh, hạnh phúc nhé cháu gái." – Quế Lan nghe xong thì sượng ngắt, nhưng cô vốn là một người ít nói, cô nghĩ là bà đã lớn tuổi rồi nên nói sảng thôi, dù gì thì với người già cũng khó nói lắm. Cô cảm ơn xong cũng đi, không nghĩ nhiều cho đến khi thư ký của cô ghé tai cô và nói rằng bà cụ đó ngày xưa là một thầy pháp rất giỏi, giúp đỡ nhiều người nhưng lại bị ghi thù, người chồng và đứa con trai của bà ấy đã mất hơn 50 năm trước, từ đó tinh thần bà không ổn định, cứ đi lang thang bờ bụi như vậy đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nữ công nam thụ] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ