Đêm hôm ấy cả 2 ngủ phòng khác nhau, Lee Sanghyeok cũng được sắp xếp 1 căn phòng khá thoải mái và rộng rãi. Có phòng vệ sinh riêng các thứ. So với căn phòng trọ cũ của anh thì nó tốt hơn nhiều là đằng khác. Chắc vì môi trường cũng ổn áp chăn gối đệm êm nên anh cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Lâu rồi anh chưa được một giấc ngủ nó ngon như này. Nhưng mà anh khi đi sâu vào giấc ngủ thì giấc mơ hiện ra. Có cái gì đó lạ lắm? CHOVY LÀM NŨNG ANH NHƯ MỘT BÉ MÈO? Anh chợt tỉnh giấc trước giấc mơ nó có vẻ hơi kinh hoàng với anh.
Thật ra rằng chỉ có mỗi anh hiểu. Anh thật sự đã thích cậu ở quá khứ kia. Vâng anh thích cậu dù biết cậu chỉ trêu đùa với mình rồi biến mất. Anh biết bản thân mình đã đắm trìm vào tình yêu của cậu từ lần đầu, nhưng anh cũng đồng thời biết anh không có đủ khả năng và 1 tỉ lý do khác để làm người yêu của Jihoon. Tình đơn phương ấy cứ dài đằng đăng không có hồi kết
Phía Jihoon cũng chẳng khá hơn. Có nhiều lý do khiến cậu phải suy nghĩ. Đầu tiên là có công việc đấy trên đời hả? Hai là tại sao lại là Lee Sanghyeok trùng hợp vậy. Cậu cứ trằn trọc mãi không tài nào nhắm mắt được. Cậu mong anh không nhớ mình là ai. Ừ thì đúng là trước kia cậu cũng có để ý tới anh nhưng chỉ là để ý chứ chưa hề thích anh. Cậu cũng không biết anh thích mình và cũng chẳng rảnh để để ý. Thôi thì mặc kệ đi ngủ trước đã. Mai là đầu tuần nên khá bận một chút nên phải giữ sức khoẻ dậy sớm. Vâng nhưng vẫn không ngủ được. Chẳng hiểu sao trong mơ cậu cứ mơ đến anh với một gương mặt người khác nhìn vào là muốn cưng nựng, môi mèo hồng hồng mềm chúm chín nhìn vô đã muốn chạm. Thật sự thì lúc đó anh rất đẹp.
"Aishhhhh. Thật sự mình bị cái gì vậyyyyyyyy?????"
Sáng hôm sau, em bé họ Lee lại không phải làm việc hôm nay còn con mèo cam kia thì có đó. Rất bận là đằng khác. 5:20 anh thức dậy. Đánh răng rửa mặt xong thì xem lịch trình hôm nay 6:00 Jihoon đã phải dậy. Bây giờ là 5:30 nên anh nhanh chóng làm bữa sáng. Salad cộng với 1 quả trứng rán là tuyệt vời, à quên mất thêm một ly sữa nữa. Giống như chăm em bé thật sự.
Đã từ lâu ảnh chẳng biết cảm xúc đặc biệt này của mình đã xuất hiện lần cuối cùng là khi nào. Tình cảm của anh cho Jihoon là không hề thay đổi từ lần đầu gặp mặt, nói là không quan tâm lạnh lùng là như vậy thôi chứ thật sự anh cũng là con người, cũng có cảm xúc. Dù biết Jihoon chỉ chơi đùa với anh một tí rồi biến mất nhưng anh vẫn thích? Lạ nhỉ? Rất nhiều lần bé mèo đen đã suy nghĩ nhưng chẳng hiểu sao hình bóng ấy vẫn không chịu thoát khỏi đầu anh.
5:45. Vẫn còn sớm, anh tranh thủ tưới tí hoa ngoài vườn dù có nhân viên chăm sóc khu vườn hẳn hoi nhưng mà họ đến lúc tầm 9:00 sáng cơ nên anh ra chăm sóc tí. Hoa ở đây thật sự rất đẹp luôn đó. Nghe nói lý do Jihoon xây khu vườn này là do người mẹ quá cố của cậu rất thích hoa nên cậu quyết định xây dựng.
"Waaaaa, ở đây cũng có cẩm tú cầu luôn này. Đẹp quá đi. Còn có cả Tulip nữa kìaaaa. Đẹp tuyệtttttt"
Anh cảm thán rằng khu vườn này quá tráng lệ đi, còn rộng nữa. Anh cực kì cực kì thích hoa nhất là cẩm tú cầu luôn đó. Đang chăm chú tưới nước nên anh không biết rằng có người nào đó đang ở đằng sau. Gương mặt thì vẫn đang bận vui và cái tay thì đang bận chăm sóc nên không để ý cậu nhóc cao lớn đằng sau.
Bình thường Jihoon cũng có để báo thức nên dậy khá đúng giờ. Đang định ra vườn hít thở tí không khí trong lành thì vô tình thấy một con người bé nhỏ nào đó đang tưới nước. À giờ thì cậu mới nhớ ra rằng đây là quản lý của mình. Thật sự thì Jihoon cũng không muốn làm phiền anh mà cứ để anh nghịch như vậy. Nhưng thật sự thì quái lạ, nhìn cách anh chăm sóc và nâng niu giống người mẹ quá cố của mình cậu có chút tỉnh nhẹ. Đã lâu rồi cậu chưa thấy một ai lại dịu dàng như vậy ngoài mẹ mình. Trước kia mẹ cậu hầu như là người hay đến vườn hoa nhất, cũng là người dạy cậu cách chăm sóc.
Và có một điều đặc biệt đó là không chỉ mỗi cậu được dậy mà còn có cả 1 người anh hàng xóm lúc đó rất thân với gia đình cậu cũng được mẹ cậu chỉ. Nhưng anh đã chuyển đi và lúc đó cậu còn nhỏ và lâu rồi nên cậu không nhớ mặt anh. Hình như là do nhà anh bị gặp một số vấn đề nênn mới phải chuyển đi.
Thôi chắc là không phải đâu, mỗi cái cách chăm sóc vườn giống nhau thôi nên cũng không thể kết luận bừa bãi được.
Cậu cứ thẫn thờ đứng đó ngắm anh một chút. Tầm được một lúc sau anh quay ra giật mình, không hề biết sự hiện diện của cậu từ bao giờ
"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ hơi tò mò muốn chăm sóc một chút.."
"Không sao. Anh thích thì anh cứ đến tôi không cấm. Chỉ cần là đừng làm chúng xấu xí đi là được còn đâu tuỳ anh."
"Cảm ơn cậu Jihoon tôi hứa sẽ cẩn thận. À đúng rồi cậu ra ăn sáng đi. Tôi đã làm bữa sáng xong rồi"Anh vội vàng đi ra bếp còn cậu thì chỉ chăm chú lặng nhìn theo anh.
Đã từ rất lâu
——————————————
Cho bạn nào không biết thì t xin nói một chút:
-Mẹ hiện tại của Jihoon chỉ là mẹ kế thui còn mẹ thật sự của Jihoon đã mất do căn bệnh quá ác ạ
Và
Hãy chú ý cái lúc 5:20 nhé. Tại sao lại là 5:20 mà không phải lúc khác? Có lý do cả đấy=)))
Plot vô tri xin hãy đọc với tâm thế giải trí và do au thường xuyên bận nên mong mn thông cảm
Và cũng chúc T1 hôm nay sẽ thắng nhé FIGHTINGGGGG😋💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Gieo tương tư [Drop]
Romance"Kẻ đi gieo tương tư rồi thành kẻ đi ôm tương tư"