"lí do chia tay là gì?"
"mãi mãi, anh không được biết lí do sao?"
"nhưng em ơi, em cướp lấy trái tim anh rồi còn đâu?"
_
"không, anh không cần biết"
"xin anh mãi mãi đừng biết cái cớ đó"
"nhưng em trả nó anh đâu có nhận?"
_
lee minhyung cái ngày yêu em cũng chỉ là chập chững tuổi mười tám. tình đầu? chẳng phải đâu, ryu không đủ dũng cảm gì cả, không đủ sự dịu dàng như người trước, mà em đã làm gì giờ phải mang đớn đau như vậy? ngay từ đầu em đã chẳng muốn tiến thêm làm gì. em đã chết rồi còn đâu? em đã chết khi thấy sự dịu dàng đó chẳng dành cho em nữa?
chừng nào em mới tỉnh dậy? tối qua ryu minseok thực sự chẳng nhớ mình đã uống những gì? đã uống bao nhiêu viên thuốc ngủ để cố bản thân chìm thật sâu vào trong giấc ngủ. ryu minseok đã từng hỏi lee minhyung rằng thực sự yêu em bao giờ chưa?
"anh yêu bạn, yêu đôi mắt ngọc của bạn" ngày trước em nhớ cô bạn gái đầu tiên của minhyung cũng nó nốt ruồi dưới mắt giống em. cô ấy cực kì giống minseok, minseok cũng từng thấy bức ảnh của cô ấy bên trái trong ví minhyung. quan trọng đến vậy sao? cô bạn đấy rời đi năm hắn mười bảy tuổi, không một lời nào cứ đi. ryu minseok biết mình ích kỉ, em đã tỏ tình hắn sau khi cô ấy đi.
hắn đồng ý
nhưng em ơi, minseok nghĩ sự dịu dàng đấy sẽ mãi mãi sau này dành cho em.
bốn năm rồi, minseok nói em tiếc đoạn tình này. nhưng nhìn anh mang dịu dàng cho người khác rồi, sao em chịu nổi đây? từ ngày cô ấy về, mắt lee minhyung vui mừng thấy rõ. anh hay cười hơn, nhưng nụ cười đấy không cho dành cho em nữa rồi còn đâu?
hôm nay là một đặc biệt
ngày ryu minseok đứng trước lời chia tay. vài dòng tin nhắn năm đấy, em đọc rồi lại bật khóc. nó dịu dàng lắm, tất cả do em cố găng từng ngày. từng ngày chỉ là lời hỏi thăm từng ngày chỉ là lời ruồng bỏ
rms - lmj
bạn ơi
em muốn nói một điều này
bạn rảnh cứ?bạn nói đi
anh nghemình chia tay nha?
em nghĩ kĩ rồi
đáng ra ngày ấy
bạn nên theo chị ấy thì tốt
em sẽ không phải kẻ vướng chân
em sẽ không phải đem
trái tim mình ra cược
em sẽ không phải ngày nào cũng đợi
một người chẳng về
bạn biết không?
em tiếc lắm
em tiếc rằng em đã không
trao tình yêu này đủ đầy
để làm bạn mãi mãi của em
đó cũng là điều em ích kỉ
em chỉ muốn bạn là của em
dù ngày ấy
bạn đã khóc và nói với em rằng
cô ấy là người bạn yêu rất nhiều
không phải cô ấy sẽ không phải ai khác
giờ thì
em hiểu rồi
cô ấy về rồi
vậy em trả lại hạnh phúc đấy nhé
chúc anh mãi hạnh phúc với
sự dịu dàng thuộc về người ấyminseok?(x)
bạn nói gì vậy?(x)minseok chạy một mạch dưới trời mưa, cơn mưa rào trắng xóa cả trời. em chẳng muốn ở lại nơi này. nó tệ mà? minseok chạy ào ra đường, ánh đèn chói mắt khiến em không nhìn rõ có thứ gì đó đang lao đến gần hơn?
"ryu minseok, nên mãi là đứa bé nhỏ cạnh anh thôi?"
_
kim hyukkyu đứng trước cửa bệnh viện, mặt anh chẳng có tí cảm xúc nào. anh biết thừa vụ tai nạn kia có thể khiến minseok mất trí nhớ. vậy càng tốt? đứa nhỏ anh nuôi nấng hàng ngày giờ vẫn chỉ còn mãi mãi có anh thôi
"kim hyukkyu, anh bớt điên lại đi"
kim kwanhee đứng bên cạnh không nhịn được mà cãi lại với kim hyukkyu. "chẳng phải em cũng đang một tay giúp anh làm minseok quên đi lee minhyung à?" đúng quá không cãi nổi? nhưng cách này khiến anh đau lắm. kim kwanghee đã lụy một bé nhỏ luôn tươi cười thứ gì cũng líu lo cạnh anh. cho đến khi ryu minseok anh yêu thương ngày ấy nói em ấy yêu lee minhyung
_
ryu minseok cảm giác sau gáy mình đau nhức điên. em giờ không nhớ được một thứ gì nữa, có lẽ thứ em nhớ duy nhất bây giờ là kim hyukkyu và kim kwanghee.
"huhu anh kwanghee ơi anh kyukkyu ơi đầu em đau điên mất"
tác dụng của thuốc gây mê. kim kwanghee ôm em thật chặt, mắt anh đã ẩm từ bao giờ, đã lâu anh không thể quên được cái cảm giác ôm cún bông nhỏ này lâu lắm rồi
"anh kwanghee sao vậy ạ"
"anh nhớ em"
"em ở đây rồi mà"
_
kim hyukkyu từng nói rằng anh rất ghét minseok vì em hay bám anh, nên hyukkyu không thích. nhưng cho tới khi mối tình đầu của em - jeong jihoon xuất hiện khiến kim hyukkyu cực kì khó chịu. anh đã nói thẳng rằng không muốn em yêu jeong jihoon nếu không anh sẽ không nhận minseok là em nữa
em nhỏ khóc rất nhiều. jeong jihoon bị kim hyukkyu đì từ đấy, từ lí do đấy khiến em dần dần từ bỏ hai người anh mà em yêu thương nhất.
"minseok đừng nghe anh hyukkyu nói. làm ơn về đi mà"
"anh chẳng khác gì anh hyukkyu cả, em lớn rồi cứ kiếm soát em như vậy?"
kim hyukkyu biết mình đã gây nên chuyện sai, nhưng mà không phải do anh ghét ryu minseok ngay từ đầu à?
_
ryu minseok tự cho rằng do mình suy nghĩ nhiều đã uống rất nhiều thuốc an thần. em không tự chủ được bản thân, em biết người anh lớn của em muốn em quay trở lại như ngày trước khi em rời hoặc em sẽ ở lại với nỗi dằn vặt với bản thân
vậy thế em sẽ chọn như nào?
//
hemm tui nói nè, t bt có mấy khúc hơi khó hiểu á có j cứ nói nha kiểu góp ý=))
BẠN ĐANG ĐỌC
guria ✦ vạn sự tùy duyên
Fanfiction"gumayusi bắn quá đau, đau hơn câu nói em chỉ xem anh là bạn.." . . . . .