Chương 4: dỗ em bé ngủ

8 0 0
                                    

gã ta đang tiến gần đến em, em sợ quá chỉ biết ngồi đơ ra rồi nhắm mắt chờ chết. không biết hắn là lết hay sao mà mười phút rồi không có động tĩnh gì hết, em chầm chậm mở mắt ra, trước mặt em giờ đây là một người đàn ông cao to trắng thơm, sao mà thơm quá vậy!

"anh xin lỗi, chọc cưng tí thôi à, nào lên xe anh chở về."

mê trai đầu thai chưa chắc gì đã hết, em mê thật đó nhưng mà em cũng sợ lắm.

"hong, mẹ dặn hong được lên xe người lạ."

"anh đâu có lạ, đêm nào anh cũng nằm với cưng ngủ mà tại cưng không biết đó thôi."

em ngơ ngác nhìn hắn, em tưởng mẹ ôm em mỗi đêm chứ?

"trước khi em ngủ rõ ràng là mẹ ôm em mà!"

cái mỏ xinh của em cũng nhanh chóng cãi lại hắn, người ta thấy mẹ ôm người ta đi ngủ rõ ràng.

"tại anh đi làm về trễ, không có dỗ cưng ngủ được nên nhờ mẹ cưng dỗ hộ anh."

"em hỏng tin, chừng nào anh dỗ em ngủ em mới tin."

"ừ, tối nay dỗ em ngủ, bây giờ đi về nào."

ngay lúc này ông nội em chạy xe tới, nàng không rước em được vì nàng lên cơn đau bao tử, chồng thì đi công tác, nàng nhờ ông nội em rước em về.

"a, ông nội."

em chỉ vừa định nắm lấy tay hắn đã thấy ông nội trước cổng trường, bơ cánh tay đang vươn ra của hắn mà chạy đến bên ông nội.

ông nội cũng đã nhìn thấy hắn.

"sao hôm nay mẹ không đến đón cháu vậy?"

"mẹ cháu bị bệnh rồi, không có ở nhà, nhờ anh này đón cháu mà lâu quá không thấy cháu về nên ông chạy đi tìm cháu đây."

ông nội biết hắn ở đây là vì đón em.

"vậy là thật ạ, cháu tưởng anh này định bắt cóc cháu.

"thôi cháu về với anh nhé, ông có việc không về chung với cháu được."

"dạ."

em nghe lời ông nội về nhà với anh đẹp trai, trên đường về em nói nhiều ơi là nhiều, hỏi cũng nhiều nữa, vậy mà anh đẹp trai giải đáp hết tất cả thắc mắc của em luôn, còn chọc em cười nữa. em thích anh đẹp trai này quá à.

về tới nhà, em gọi mẹ nhưng chẳng thấy mẹ đâu, anh đẹp trai thấy vậy bế em lên rồi nhắc em nhớ là mẹ em bị bệnh rồi, không có ở nhà.

anh đẹp trai này ngoài đẹp trai ra thì nấu ăn cũng ngon nữa, em ăn quá trời luôn.

em hiện giờ đang ngồi trên đùi anh đẹp trai, người anh ấm lắm, em cứ dụi vào ngực anh mãi thôi.

"cục cưng lạnh hả?"

"dạ, người anh ấm."

em vừa dụi mà vừa chộp lấy tay hắn để ôm, em bé buồn ngủ rồi.

"em buồn ngủ..."

hắn cưng chiều bế em lên phòng, nằm xuống ôm em rồi bảo em ngủ.

"vậy bé ngủ đi."

"phải dỗ ngủ cơ, dỗ em, em mới ngủ được."

lắc lắc cánh tay hắn làm nũng, em giỏi nhất là làm nũng đó nha~~~

"rồi, em bé ngủ đi, anh dỗ bé ngủ."

hắn ôm lấy em, vỗ vỗ lưng dỗ em ngủ, rất nhanh em đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn ôm tay hắn không buông.

nhìn em nhỏ trong lòng ngủ say, hắn vừa mong em lớn nhanh vừa mong em cứ từ từ, chậm rãi mà lớn.

hắn sợ em lớn rồi thì không còn tự nhiên, thoải mái làm nũng nữa, hắn cũng mong em lớn nhanh để còn 'rước chàng về dinh'.

ánh sáng dần chiếm spotlight của màn đêm yên tĩnh, nắng sáng nhẹ nhàng chiếu qua từng tán cây, len lỏi qua ô cửa sổ. khung cảnh nhẹ nhàng, bình yên này khiến con người ta khó lòng mà rời mắt

hôm qua ngủ sớm nên em cũng dậy sớm, bình thường em toàn dậy trễ rồi lại nhanh làm này làm kia để kịp đến trường, đến trường rồi thì chỉ ở trong phòng thôi chứ có bao giờ em được ngắm nắng sớm.

"hôm nay em không cần đi học đâu, dậy sớm vậy?"

em khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, em chưa nghỉ hè mà?

như đọc được suy nghĩ của em, hắn cười nhẹ hôn lên trán em rồi giải thích.

"anh cho em nghỉ."

"oa, thật hả anh?"

mắt em sáng lên khi nghe được nghỉ, anh đẹp trai này làm em mê anh quá đi.

"ừ, thật."

"mà anh tên gì vậy?"

em vẫn chưa biết tên của anh đẹp trai.

"anh tên taehyun, kang taehyun."

sao mà em nghe cái tên này quen quen, giống như là em nghe nó ở đâu rồi ý.

"anh taehyun."

"hửm? anh đây."

"em đói."

"ái chà, dậy nào, đi ăn thôi."

hắn bật dậy bế em vào nhà vệ sinh, làm gì thì làm nhưng trước hết là phải đánh răng rửa mặt đã.

xong bữa sáng, hắn chở em vào viện thăm mẹ, chở em đi chơi, chỉ cần em muốn đi đâu thì hắn chở em đến đó.

nàng biết hắn rồi nên cũng yên tâm giao con mình cho hắn, nàng chỉ sợ rằng hắn không hẹn mà 'bắt cóc' con nàng đi thôi.

hắn không như mấy ông trong tiểu thuyết để em nhỏ ngồi một mình ở đó xong đi mua nước, mua bánh,... hắn đi đâu là hắn ôm em theo luôn cho khỏi có chuyện.

em bé hắn đáng yêu, ngây thơ thế kia để em ngồi một mình có mà để em bị dụ đi mất.

hắn tính không bằng con này tính, chuyện gì tới cũng tới, hắn mới thả em xuống vì hai tay hắn bận cầm nước với bánh cho em thì em đã chạy đi đâu mất tiêu rồi.
_

chương sau có biến, biến gì thì không biết heh

0:50 27-8-24


taegyu / khúc nhạc của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ