Tiệm Cận

48 7 0
                                    

Tôi không biết chính xác tôi và Jeon Wonwoo là gì của nhau.

Tri kỉ, người yêu, gia đình. Tất cả những cái tên đó không đủ thể diễn tả mối quan hệ này. Nhập nhằng, nhức nhối và êm đềm. Đầu óc đơn giản của tôi không đủ sức để đặt tên cho nó, nên tôi thường hỏi anh mỗi tối trước khi chúng tôi đi ngủ và sau mỗi nụ hôn chào buổi sáng. Và câu trả lời của anh cũng mơ hồ không kém, đáng ghét thật.
"Wonwoo, em với anh là gì."
"Em muốn anh trả lời như nào?"
"Như cách của anh."
"Tiệm cận"
"Hả?"
"Em với anh giống đường tiệm cận"

Jeon Wonwoo lại nói vậy, sau năm đêm tôi hỏi, và tôi vẫn thế, không lý giải được câu trả lời của anh. Dù cho có hỏi lại, anh vẫn cứ cười xòa ôm tôi vào lòng và hôn hồng má tôi. Điều này làm tôi rất ngượng, nhưng tôi vẫn tò mò gặng hỏi anh. Và cứ mỗi đêm như vậy, má tôi lại đỏ thêm một chút kèm với câu nói trêu chọc sự ngốc nghếch của tôi.
"Em bé học toán đi."

Tôi rõ ràng cũng là một thằng con trai, tính tình dễ chiều, dễ đoán, thế mà chẳng bao giờ tôi biết được người kia có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Nhiều khi anh hôn tôi, cười và ôm ấp tôi, nhưng nghe tim anh lạnh ngắt, không vang dội như trái tim tôi mỗi lần anh lại gần. Cứ như có đường chân trời, tôi ở nửa này, anh ở nửa còn lại, chạm không được, giữ không xong. Hai người thương nhau thường hay thế ư? Tôi tự mẩm trong nhiều ngày gần đây và nghiên cứu sâu sắc về trái tim của Jeon Wonwoo.

___
Cái gọi là "tình yêu" của tôi và Jeon Wonwoo được bắt đầu trong một mùa mưa rả rích và rất kì lạ. Mùi đất dào dạt trong không khí, tôi đứng dưới mưa, ngửa mặt lên với trời và hứng trọn nỗi buồn của mây. Anh đi qua, che ô đứng trước tôi, anh cao hơn tôi một chút, nhưng bờ vai anh rộng lớn, nhìn rất vững chãi, tôi thích. Tôi nhìn và ngắm anh, quên đi cả việc thắc mắc sao anh lại che ô cho mình, cho đến khi anh vò mái đầu xơ xác ướt nhẹp của tôi, tôi mới hoàn hồn.
"Kwon Soonyoung, đừng đứng đây nữa, mưa to sẽ làm em ốm."

Tôi không nhớ lúc đó mình đã ngơ ngẩn ra bao nhiêu lâu, chỉ nhớ là giọng anh trầm, rất ấm, gọi tên tôi cũng hay hơn nhiều người khác. Chắc vì rung động với anh, cái miệng láu cá của tôi với buột miệng nói ra câu hỏi mang tính quyết định đến cả nửa đời sau này của tôi.
"Tôi yêu anh nhé?"

Jeon Wonwoo ngẩn người, có vẻ anh không nghĩ tôi sẽ nói thế, đúng thôi, chẳng có một người nào nhìn một người lần đầu tiên mà nói như tôi (tôi sẽ cho nó là điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời mình). Anh không nói gì một lúc lâu, cơn mưa đã ngớt dần, chút ánh sáng hửng lên sau trận mưa lớn, hoặc có lẽ là ánh mắt anh nhìn tôi có chút sáng hơn so với anh của năm phút trước.
"Được, em yêu anh đi."
"Tên anh là Jeon Wonwoo"

Câu chuyện yêu của tôi và anh bắt đầu một cách kì lạ, hình thành một cách kì lạ. Và điều kì lạ này còn làm tôi suy nghĩ dai dẳng sau một năm chúng tôi quen nhau, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn phải nghiên cứu về trái tim của chính mình và của anh. Và cả mối quan hệ "đường tiệm cận" của chúng tôi nữa.

__
Kwon Soonyoung có vẻ không biết tôi biết em đang đau đáu suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi. Hoặc em biết, vì Soonyoung vừa ngốc nghếch vừa thông minh.

Kwon Soonyoung thông minh khi em dồn toàn bộ nhiệt huyết vào những bước nhảy, vào tình yêu của em. Nhìn em thông minh khi đang đăm chiêu suy nghĩ về cái "đường tiệm cận" mà tôi nói ra.

[WoonSoon] Tiệm CậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ