" em nhớ anh. "
" nay lại uống nhiều ? "
" không biết nữa. "
" đừng phiền anh nữa. chúng ta chia tay rồi, anh cúp máy. "
đăng dương chưa kịp nói thêm gì đã nghe tiếng tút tút kéo dài chứng tỏ người đầu dây bên kia đã gác máy. gã theo thói quen vào xem lại đoạn tin nhắn của gã với em mới nhận ra vừa bị hoàng hùng chặn.
đúng như em nói, dương và em đã chia tay được một tháng sau hơn 3 năm bên nhau. cái hôm chia tay nó ảm đạm đến lạ thường, người kia muốn chia tay người nọ đồng ý một chút níu kéo cũng chẳng có. họ không vì cãi nhau mà chọn buông tay, chỉ đơn giản là thấy con đường cả hai chọn đã đến đoạn rẽ.
cứ tưởng sau hôm đó, hai người sẽ chẳng còn liên quan đến nhau nhưng mỗi lần say xỉn, đăng dương lại gọi em bảo nhớ còn kèm theo chục tin nhắn với cùng một nội dung.
" nhớ anh rồi. "
" em nhớ anh lắm. "
" hôm nay lại nhớ anh. "nhớ ? để phải nhớ là đã từng làm quên. hoàng hùng còn tình cảm là đúng nhưng lại không muốn quay về. nguyên nhân chia tay khi thấy không còn hợp nhau chỉ là phần nhỏ, phần lớn là do đăng dương đã thay đổi, còn em vẫn sống mãi trong tình yêu của ngày trước.
em cũng đã cố thay đổi bản thân để níu kéo cái mối tình chông chênh này nhưng có lẽ chỉ có sự cố gắng từ một phía cũng chỉ làm hai bên càng xa cách.
đăng dương cọc tính hơn, hay đi sớm về muộn, em biết do tính chất công việc nhưng đỉnh điểm gã dính vào một tin đồn hẹn hò lại chẳng buồn lên đính chính. lúc em hỏi chỉ hời hợt bảo muốn tạo độ hot cho chương trình.
từ lúc ấy, em đã nhận ra gã không còn là đăng dương em thương. giờ đây, gã chỉ chú tâm vào công việc, phớt lờ đi cảm xúc em ra sao khi biết đến tin đồn. nếu là ngày trước, gã đã cuống cuồng đăng bài đính chính và chạy ngay tìm em để xin lỗi kể cả khi em còn chưa kịp cập nhật tin tức.
mỗi lần gã gọi đến, tim em như muốn chạy tìm người đã cướp nó từ lâu. nhưng em sợ, sợ đến mức ám ảnh. câu nói duy nhất được gã nói chỉ là nhớ em chứ chưa một lần nói yêu em, nói muốn đôi ta quay lại. những lần đầu, hoàng hùng chỉ đơn giản nghĩ đám bạn gã đang chơi trò thật thách nhưng tần suất ngày càng nhiều khiến em cảm thấy bản thân như đang bị trêu đùa.
hôm nay gã lại gọi, em cũng chọn nói thẳng rồi cúp máy trước. cũng nhanh chóng chặn luôn tài khoản gã để sau này không còn bị làm phiền. nếu cứ tiếp diễn, chắc em sẽ mãi không quên được gã, con tim này đã đủ nhiều tổn thương. giờ đây em chỉ muốn tập trung cho ước mơ còn dang dở.
;
" 29/08 chụp hình quảng cáo
31/08 diễn tại sinh nhật Dương Domic
01/09 livestream nhãn hàng J "" đọc lại giúp em , 31/08 em làm gì ạ ? " - em bất ngờ khi biết trong lịch trình bản thân có liên quan đến gã.
" diễn tại sinh nhật Dương Domic, cái này chắc em không biết. hôm qua bên họ mới nhắn với lại họ trả castxe cao nên anh chốt rồi. "
.
" em cố tình mời anh diễn sao ? "
" anh gỡ chặn em rồi nè, việc diễn sinh nhật em hả ? vô tình ekip em chọn trúng anh thôi. "
đăng dương bắt máy với chất giọng nhởn nhơ như biết trước em sẽ phải liên lạc trước. hoàng hùng biết không có sự vô tình nào cả vì với số tiền công ty dương bỏ ra mời em họ có thể mời một ca sĩ nổi tiếng hơn. em cúp máy trong sự bực tức khi không thể bắt bẻ gã điều gì. cũng chẳng thể huỷ buổi diễn vì giờ có bán nhà em cũng không đền nổi bản hợp đồng.
;
buổi diễn kết thúc êm đẹp khi đăng dương không tỏ ra có mối quan hệ tình cảm trước đó với em. nhưng giờ hoàng hùng không hiểu tại sao mình lại phải tham gia tiệc kín sinh nhật đăng dương. không phải chỉ có những người thân thiết mới dự sao ? bộ em thân với gã lắm à ?
nói là vậy nhưng gã mời em vẫn chấp nhận vì bản thân tưởng điều này có trong hợp đồng. sao mà ngơ quá vậy ?
hoàng hùng là tân binh mới ra mắt, không có nhiều người quen trong giới nên trong bữa tiệc em chỉ đứng một góc tay cầm rượu lắc lư theo điệu nhạc được phát. vì chán nản em cứ liên tục nốc hết ly này đến ly nọ, chẳng trách rượu ở đây thượng hạng quá mức.
say đến mức, đoạn sau em không biết bản thân ra sao
trong cơn say em cùng ai đó dây dưa triền miên cả đêm, cảm giác ấy quá đỗi quen thuộc khiến bản thân em chìm đắm không thể dứt.
;
nghe tiếng nước dội liên tục làm hùng choàng tỉnh. cơn đau đầu ập đến em nhăn mày, có lẽ đêm qua đã quá chén.
nằm suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra bản thân đang trong tình cảnh nào. hấp tấp đứng lên thì bị cơn đau phần dưới đánh gục khó khăn lắm mới cố gượng dậy.
" bé định trốn sao ? "
hoàng hùng định dọn đồ để trốn khỏi đây, em vẫn chưa chấp nhận việc tối qua bản thân đã mây mưa cùng người lạ, đang lụm quần áo vương vãi khắp căn phòng thì một giọng nói trầm ấm cất lên; là đăng dương.
" không có, tôi chỉ muốn về nhà nay tôi có lịch trình. "
" đừng xa cách với em vậy chứ bé, tối qua hai ta đã rất vui vẻ với nhau mà. "
" im đi. " hoàng hùng tiện tay cầm cái gối quăng thẳng vào người gã, hai má ửng đỏ chứng tỏ em đang ngại đến hoá giận.
đăng dương tiến đến ôm chặt lấy eo, kéo em vào nụ hôn. nó cuồng nhiệt đến mức khiến em không chống trả nổi chỉ đành thuận theo người kia. hôn tới đến môi lưỡi tê rần gã mới chịu buông tha.
" bé ơi, em biết lỗi rồi ta quay lại nha. "
_