5

91 17 6
                                    

xuống đến chân núi đã là chuyện của 30p sau, cả đám chia nhau đi mua đồ cần thiết rồi hẹn nhau tập trung tại bến xe điện sau.

tổ đội nhanh chóng được lập, jin với namjoon đi mua thêm quần áo ấm cùng một số đồ dùng khác. jimin với yoongi đi cửa hàng tiện lợi, siêu thị mua đồ ăn, còn hoseok thì được tự do mua đồ hoặc đi dạo quanh.

gọi là thị trấn cũng không đúng lắm, khu resort này nằm xa tít thành phố lại ít người du lịch tới thăm quan nên diện tích khai thác vẫn còn hạn chế, cả một ngọn núi lớn chỉ có duy nhất khách sạn trên lưng núi là địa điểm trung tâm ăn tiền, dưới chân núi chỉ đơn giản là một ngôi làng lác đác vài hộ dân và một số cửa hàng bán đồ.

nền đất không phải là nền bê tông cứng cáp sạch sẽ mà là nền đá, những viên đá lớn nhỏ xáo trộn cùng nền đất rêu xanh ẩm ướt, sương mù giăng trắng xóa không gian, mái nhà ngói cũ kĩ lấp ló xa gần dọc con đường hoang vu.

jimin thầm cảm thán trong lòng, đúng là nơi khỉ ho cò gáy, đến một con chó cũng không thấy.

bất chợt yoongi dừng lại, jimin khó hiểu quay đầu nhìn anh:"sao vậy hyung? cửa hàng tiện lợi còn chưa thấy đâu mà?"

yoongi nhíu mày, nói:"có chắc là đi đúng đường không?"

"ơ... thì tài xế xe điện bảo rẽ trái đi thẳng là đến mà, sai sao được."

"hoàn toàn sai, nhìn bông hoa này đi, anh mày đạp trúng nó bốn lần, dập nát bét rồi." yoongi nhặt bông hoa dưới chân lên đưa lên trước mặt jimin.

"?"

nhìn cái mặt ngơ ngơ chưa hiểu gì của jimin, yoongi thở dài:

"có nghĩa là chúng ta từ nãy tới giờ đều quanh đi quẩn lại ở một chỗ."

"vô lý." jimin phản bác.

"...."

"vậy.... giờ chúng ta làm gì?" jimin nhìn mặt yoongi cau có khó chịu liền vội chịu thua.

"không biết, cứ đi tiếp xem sao."

cả hai đi lòng vòng một hồi vẫn quay về chỗ bông hoa bị yoongi dẫm nát, jimin vò đầu khó chịu, sương mù ngày một dày đặc yoongi định kéo jimin quay về nơi cả bọn tập hợp thì jimin chợt nói:

"bà ơi, bà ơiii."

"hét cái gì?im lặng"

"ơ, có một bà lão đứng ở kia mà. em định qua hỏi đường tới cửa hàng tiện lợi."

nhìn theo hướng jimin chỉ, yoongi nhìn thấy một bà lão tầm 80 tuổi lưng còng đang chống gậy chậm chạp đi về hướng hai người.

khi đã đứng trước mặt cả hai, bà lão chầm chậm ngẩng đầu, jimin suýt thì hét ầm lên vì giật mình nhưng may có yoongi kịp bịt miệng lại.

anh bình tĩnh hỏi:"chúng tôi là người từ nơi khác đến, phiền bà có thể chỉ đường đến cửa hàng tiện lợi không?"

bà lão chậm rãi nghiêng người chỉ về hướng mình vừa đi tới:"đi thẳng hướng đó, đừng quay đầu lại là tới."

"?"

"cảm ơn."

yoongi kéo tay jimin rời đi, jimin vừa định quay đầu nhìn bà lão kì lạ thì tay bị giật mạnh.

KookV || Troubled LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ