thì chuyện này mới kết thúc?

210 35 2
                                    

Ellie nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhìn lâu, rất lâu.

Không có gì thay đổi. Vẫn là em ở đó, với làn da nhợt nhạt tiều tụy, với đôi mắt u tối buồn bã. Từ bao giờ trông em lại vô hồn đến thế? Đây đâu phải là em đâu, chắc chắn là thế rồi, em đâu có kinh khủng như thế này. Ellie gỡ chiếc kẹp tóc đang được kẹp bừa trên vạt áo, mười đầu ngón tay ra sức bới gọn lại đống tóc đen dày trên đầu, cho đến khi không còn thấy sợi nào lìa chìa ra, rồi cột chúng lại gọn gàng. Xong xuôi, em lại nhìn mình trong gương. Trông em chẳng đỡ hơn chút nào cả, có chăng thì là nhìn bớt luộm thuộm lếch thếch hơn ban nãy mà thôi. 

Nhưng rồi em lại tháo kẹp xuống. Em yêu mình khi em xõa tóc.

Cedric cũng vậy.

Ellie ngồi xuống cạnh chiếc piano ở giữa phòng Âm Nhạc. Ở Hogwarts, người ta có vẻ không chú ý đến bộ môn này lắm. Bởi vậy, các thiết bị học tập luôn trong tình trạng bụi bặm cũ kĩ, và có lẽ chúng phải cảm ơn Ellie vì em đã thường xuyên tới đây, chúng không hiểu sao một môn học tuyệt vời như vậy lại bị xem nhẹ, khi những giai điệu thực sự là một viên thuốc tinh thần tốt nhất cho một tâm hồn vụn vỡ.

Nhắm mắt lại, những ngón tay khẽ lướt trên phím đàn, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Ellie hoàn toàn có thể đổ tất cả mọi nặng nề của em vào âm nhạc, để chúng đem nó đi xa, xa hơn, xa đến mãi những nơi tận cùng, khiến mọi linh hồn lang thang vật vờ nhất cũng có thể bớt chút thời gian ai oán mà dừng lại cảm nhận.

Rồi ngón tay em nhanh dần, nhanh hơn. Giai điệu vội vã, dồn dập, liên tục, miên man. Như hối thúc, như nuối tiếc, như niềm nhớ nhung vĩnh cửu dành cho người.

"Hôm nay em cũng xõa tóc"

Ellie dừng lại ngay tức khắc. Cedric Diggory đứng tựa người ở lối vào của phòng Âm Nhạc, mỉm cười nhìn em, với mái tóc đã hơi rối bù lên và gương mặt đỏ ửng vẫn còn vương chút mồ hôi trên trán, có lẽ anh vừa hoàn thành xong một trận tập luyện quidditch khá căng thẳng.

"Anh thích như thế này mà, phải không?"

"Anh thích"

Cedric nghiêng đầu tựa vào tường. Một khoảng không yên lặng đủ để hai tâm hồn từ từ sát lại gần nhau.

"Nhân tiện, em đang chơi bản gì thế?"

Ellie nhìn xuống những phím đàn cũ kỹ, đôi môi nhấp nhá một nụ cười buồn.

"Gió Đông, của Chopin"

Cedric nhíu mày - "Gió Đông vào mùa thu?"

"Anh không thích những cơn gió đông hiếm hoi len lỏi vào tiết trời thu à?"

"Người ta nói đó là những hiện tượng thú vị của khí hậu và địa lý, anh thì chẳng bận tâm lắm" - Cedric nhún vai, và anh vẫn không rời khỏi lối ra vào của phòng Âm Nhạc - "Nhưng em không thể chơi bản khác ư? Bản này buồn thật đấy"

Ellie không trả lời. Cedric lại khịt khịt mũi, như thể vừa thực sự có một cơn gió đông thổi qua người anh, khiến nhiệt độ cơ thể anh bỗng chốc hạ xuống. Và giọng anh đột nhiên lạc đi, trở thành thứ âm thanh lạ lẫm nhất mà Ellie từng nghe thấy trên đời.

"Người ta lại nói, âm nhạc phản chiếu tâm hồn nghệ sĩ. Nếu bản nhạc em vừa chơi biến thành một con người, có lẽ đó là con người đang mang thứ cảm xúc đau đớn nhất..."

Ellie rời mắt khỏi những phím đàn, trông về phía cửa ra vào.

Cedric đã không còn ở đó nữa.

"Là em, em là con người đang mang thứ cảm xúc đau đớn nhất mà anh nói đấy..."




Draco bước vào phòng Âm Nhạc. Suốt một năm nay, ngày nào gã cũng phải đi tìm em ở phòng Âm Nhạc.

"Tỉnh lại đi, Ellie. Cedric đã mất được một năm rồi, em đừng có ngày nào cũng ở đây đàn đi đàn lại cái bản đó nữa, được không? Đi, đi về với anh"

Em ngẩng đầu lên khỏi những phím đàn. Là Draco Malfoy.

Gã không khen em xõa tóc rất xinh đẹp, cũng không hỏi em vừa đàn bản nhạc gì.

Những vụn vỡ cứ tích tụ lại mãi, khi đã đầy ụ chẳng thể chứa thêm được nữa, chúng rủ nhau len lỏi qua từng khóe mắt.

c.diggory ;; đến khi nàoWhere stories live. Discover now