/Nireisaku/ lệ mùa hạ

90 12 0
                                    

"Hạ đi, mang theo một mối tình."

#Warning: supper happy ending

#mưa mùa hạ
__________

Sakura ghét mùa hè.

Rất ghét mùa hè.

Không phải vì cái nắng trưa hè oi ả, không phải vì tiếng ve râm ran, càng chẳng phải là những lí do phản cảm hay quá quắt nào cả. Chỉ đơn giản là cậu ghét nó.

Lí do để ghét mùa hạ thì nhiều vô số kể. Nhưng cớ sao Sakura lại chọn cho mình một lời biện minh mà chỉ cần nghe thôi, nghe thôi cũng đủ làm hồn ta mất đi một nửa.

"Tao ghét mùa hè, vì nó cướp đi người mà tao thương."

Chẳng ai muốn bản thân mình rơi vào ngục tù tội lỗi cả. Song vẫn có người tự nguyện đi vào cái chỗ chết chôn kia, là cậu-Sakura.

~~~~~~~~~~
Trưa hè oi ả là vậy, song ta vẫn thấy lấp ló bóng dáng hai thiếu niên nô đùa trên bãi cỏ xanh. Lăn lộn, vui đùa, họ tận hưởng khoảnh khắc này như không muốn nó dừng lại.

Trên ngọn đồi cao có một cây liễu chẳng biết xuất hiện từ thuở nào, chỉ biết nó đã đứng sừng sững khi Sakura và Nirei còn bé tí. Nơi đó dần trở thành căn cứ bí mật của hai người.

Nirei và Sakura là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ ngày còn bập bẹ biết nói, đến năm cấp hai đầy nghịch ngợm phá phách. Cả hai như hình với bóng, không tách rời nhau lúc nào.

Mùa hè năm cuối cấp hai, cậu và anh cùng nhau hẹn ước rằng sẽ mãi mãi không rời xa nhau. Họ viết những lời thầm kín nhất vào trong chiếc hộp thời gian, đem chôn dưới tán cây liễu, như một minh chứng cho tình bạn vĩnh cửu.

"Sakura à, hứa với tớ đi. Hứa rằng hai đứa sẽ chỉ được mở nó khi một trong hai đứa không còn. Cậu đồng ý chứ?"

"Được thôi, vậy hãy hứa với tớ rằng cả hai sẽ cùng sống với nhau đến đầu bạc răng long. Lúc đó hãy cùng nhau mở chiếc hộp ra."

"Nghe như một buổi lễ vậy." Nirei cười khúc khích. Tia nắng xuyên qua tán cây xuống chỗ hai người. Như một vị linh mục làm chứng giám buổi lễ này vậy.
~~~~~
Đám lửa cháy sáng bừng cả một khoảng trời âm thanh của xe cứu hỏa cùng tiếng hét đến chói tai của người bố, người mẹ đang cố vùng vẫy muốn lao vào căn nhà cứu lấy đứa con tội nghiệp.

Sakura không tin vào mắt chính mình, cậu dường như không muốn tin vào thực tại đang diễn ra trước mắt.

"CON TÔI!! NIREI ƠI! CON TÔI!..."

Người phụ nữ gào thét trong tuyệt vọng. Mọi thứ hỗn loạn hơn bao giờ hết, tiếng xe cứu hỏa inh ỏi, tiếng hô hoán và tiếng khóc đến thê lương. Vòi nước được phun liên tục nhưng không thể nào áp chế được thứ đang dần thiêu rụi tất cả.

Sakura chỉ biết đứng như trời trồng nhìn thứ đang nuốt trọn lấy một nửa thời niên thiếu của cậu. Tai cậu ù đi, chẳng còn thứ thanh âm nào lọt được vào nữa.

Đêm hè năm ấy, Sakura sẽ chẳng thể nào quên, chẳng thể nào quên...
~~~~~~~~~~

Mưa rơi không biết bao giờ hết, mưa không nặng hạt mà lại dai dẳng, cứ rơi đều đều trên bầu trời thị trấn nơi Sakura sống. Mang theo đám mây xám xịt, nó che lấp đi ánh dương vốn đã nhạt nhòa. Có lẽ vì thế mà tâm trạng cậu xuống dốc không phanh. Cũng phải, vì hôm này là ngày giỗ của người bạn (hoặc hơn thế) mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên.

Dòng người chen chúc dưới cánh ô mỏng manh, tưởng chừng như kéo dài đến tận đường chân trời xa tít tắp. Từng giọt mưa đong đầy trong ánh mắt Sakura. Như nỗi nhớ tràn vào ký ức tươi đẹp thời niên thiếu, không ồ ạt mà nhẹ nhàng, sâu lắng như dòng suối chậm rãi đi qua trong tiềm thức cậu. Từng chút từng chút thao túng Sakura vào ảo mộng với người bạn thuở thiếu thời.

Cậu thật không muốn rời khỏi nhà vào hôm nay chút nào. Sakura thích mưa, nhưng không phải mưa vào lúc này. Chẳng phải lí do gì to tác, chỉ là cậu muốn đến thăm người bạn cũ nhưng thời tiết lại không muốn thế.

Trùng hợp thay, nay cũng là ngày giỗ của người bạn ấy. Khoác chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu, sỏ thêm đôi giày vào. Thật lòng Sakura ghét đi giày lúc trời mưa lắm, vì cậu ghét cảm giác ẩm ướt ở chân mình, nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, ít nhất nên ăn vận chỉnh tề một chút ha?
_____
Nghĩa nằm im lìm ở vùng ngoại ô thị trấn, vắng bóng người nên nơi đây lạnh lẽo và u ám hơn cả khi có mưa.

Chiếc ô trong suốt rảo bước dưới cơn mưa rào rả rích. Tay Sakura đi cùng bông hoa cúc trắng và một chiếc giẻ lau, có lẽ nó dùng để dọn sạch. "Nhà"của Nirei nằm sâu bên trong khu mộ, nhỏ nhắn và đơn giản. Sakura đến trước "nhà", cúi người xuống và đặt bông cúc trắng vào lọ hoa bên cạnh. Hoa cúc vốn mỏng manh, mà giọt lệ của trời lại là thứ làm nó tổn thương, từng cánh hoa trắng rũ xuống nền "nhà" trắng xám sần sùi. Vẫn còn những cánh hoa cố bám chặt lấy đài hoa, như những linh hồn yếu ớt cô bám chặt lấy nguồn sống duy nhất nuôi dưỡng chúng.

Chiếc giẻ lau được thấm nước, sau đó lau sạch quanh "nhà", rồi đến bên trên. Khi đến bia, Sakura dừng lại một lúc, giọng có chút nghẹn nói:

"Năm nay trời lại mưa mày ạ, tao ghét những lúc đi thăm mày mà trời lại mưa lắm."

"Nirei ơi, nhà mày tao lau sạch rồi, trả tiền công cho tao đi."

"Nirei ơi... có lẽ mày ngủ ngon lắm."

"Nirei ơi... 愛してます"

Có hai bông hoa rất đẹp, nhưng vào mùa hạ, lại có một bông hoa héo tàn.
__________

20/10 này hơi muộn( ̄□ ̄;)!!
Nhưng không saoo, dù gì thì các bông hồng xinh đẹp của tôi hãy nở rộ hết mình và căng tràn sức sống nhé!!

★Honey pie

★Allsakura_ mật anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ