__________
Người ấy sẽ thương cậu
Người ấy sẽ vì ta mà chờ đợi
Người ấy tin tưởng cậu
Người ấy coi ta là bảo vật của đời mình
Tất cả giờ chỉ là hư ảo
__________
Bức tường vô hình lại một lần nữa chắn ngang, ngay từ đầu yêu nhau, tìm đến nhau, cho nhau tiếng cười, cho nhau nụ hôn ngọt ngào chắc tất cả giờ đây chỉ là vô hình, là do tưởng tượng.
Căn phòng lại một lần nữa che phủ bởi bóng tối, Min Yoongi vẫn ngồi tựa lưng trên vách tường, ánh mắt tựa màn sương đọng lại, nhìn về xa xăm.
Hôm ấy, khi Jimin đến khách sạn bắt gặp cậu cùng Kim Youngho nằm chung một giường, khắp người không một mảnh vải che thân. Park Jimin hùng hổ nắm lấy tay cậu gắt gao, cùng lúc lại giơ chân đá vào người Kim Youngho làm y ói ra một ngụm máu tươi. Theo phản xạ, thì dĩ nhiên cậu sẽ lo lắng vì cả hai điều vô tội không ai đụng đến ai, chắc chắn là có người sắp đặt.
" Em lo lắng cho hắn? Những ngày qua không có tôi, có phải em đã cùng hắn làm chuyện này không hả?"
Lời nói của Jimin như nhát dao chí mạng đâm xuyên vào da thịt Min Yoongi đến rỉ máu, anh coi cậu là người như vậy sao?
Lực tay của Jimin vẫn dùng sức nắm chặt tay cậu đến đỏ bừng, cậu không kêu than, cậu cũng không trách, nhưng tại sao Jimin có thể nói ra được câu nói đó, anh thừa biết trái tim cậu từ lâu chỉ luôn khắc sâu bóng dáng của anh thôi mà.
Chẳng lẽ, ngã rẽ của thiên đường hoàn hảo đầy màu hồng lại một lần nữa chia cắt cậu và anh !
Trao nhau yêu thương, trao nhau có gọi là viên mãn, nhưng kết cục của tình yêu lại là hàng vạn vết dao đâm thấu tận tâm can.
" PARK JIMIN! ANH CÓ BIẾT ANH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ?"
Lòng tự trọng của con người luôn có giới hạn, đây có lẽ là câu nói sỉ nhục đối với Min Yoongi, anh đã không tin cậu thì thôi cớ gì phải nói ra những lời đâm toạt tim cậu.
" Có phải tôi nói đúng rồi không? Hôm ấy tôi chưa làm em thỏa mãn hay sao?"
Park Jimin mạnh bạo đưa tay bóp lấy cằm cậu, làm Min Yoongi cảm nhận đau đớn đến nhíu mày.
* Chát..
Cú tát mạnh vào má của Jimin. Min Yoongi không còn khả năng để nuốt trôi câu nói của anh nữa rồi.
Cậu muốn đánh cho Jimin tỉnh lại, anh bây giờ thành ra bộ dạng gì rồi !
Không bình tĩnh luôn là điểm yếu của Jimin.
Min Yoongi chưa bao giờ đánh anh, đánh anh cậu cũng đau lắm chứ, nhưng mỗi câu mỗi chữ của Jimin luôn trực tiếp làm cho cậu đau đớn đến tê liệt.
Đau không?
Câu trả lời là rất đau.
Đau tận trong lòng...
Đau đến tưởng chừng như rỉ máu...
" Park Jimin, anh coi em là người như vậy? Ha...cũng phải, chứng cứ rõ ràng tận mắt anh thấy mà đúng không? Anh thà tin những thứ trước mắt mà chưa một lần tin em"
Đúng là như vậy ! Lần trước cũng thế, hôm nay cũng thế. Mọi chuyện trước mắt vốn là hư ảo, nhưng tâm con người luôn cho nó là sự thật.
Thấu hiểu nhau, cảm nhận nhau, tin tưởng nhau đó mới là tình yêu.
Nếu yêu mà chỉ tin những gì trước mắt thì kết cục tự chôn mình vào hố sâu của vực thẳm mà thôi.
Min Yoongi hất mạnh tay Jimin đang nắm chặt lấy tay mình ra, phát trên người một lớp áo sơ mi dài đến đùi, cũng không thể để mãi như thế được.
Kim Youngho thấy tình cảnh trước mắt cũng luôn rơi vào thế bị động, nên cũng chẳng thèm tính toán với người đánh mình lúc nãy làm gì, dù sao việc hôm nay cần phải điều tra xem là ai đã bày ra cái bẫy này, không những mất đi sỉ diện của Min Yoongi còn có cả y nữa.
Nhìn thái độ của cả hai, Jimin rất không vừa ý tất cả ai cũng cho rằng anh là người sai sao? Thật nực cười.
Jimin nắm lấy tay Min Yoongi kéo đi, anh ghét cái cảnh có người ngoài ở đây, đã vậy còn là nguyên nhân là Jimin tức giận.
" Anh làm gì vậy? Buông em ra, buông ra"
Min Yoongi không muốn đôi co với một người đầu óc thiếu suy nghĩ như Jimin nữa, cậu muốn sau khi anh bình tĩnh lại thì nói chuyện.
Suy cho cùng thì Jimin cũng vì quá yêu Min Yoongi mà làm ra những hành động mạnh bạo như vậy, anh không cho cậu có cơ hội rời khỏi mà nắm tay chặt làm cậu không gỡ ra được.
" Park Jimin, anh có nghe em nói gì không? Buông tay, mau buông tay, đau... anh là con người nhẫn tâm, đáng ghét, tránh xa em ra"
Mỗi câu nói của Min Yoongi rõ ràng chỉ là một lời trách móc, cậu chưa bao giờ có ý định gì vượt quá giới hạn, chỉ có Jimin là không hiểu cậu.
" Theo tôi về"
" Buông ra, chúng ta chia tay đi"
Hai chữ 'chia tay' làm Jimin ngừng ngay, anh đưa mắt nhìn Min Yoongi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, chia tay sao, không thể nào?
Còn Min Yoongi không biết nhất thời tức giận mới nói ra, hay là cậu đã quá sức chịu đựng với Jimin rồi.
" Chia tay sao? Không thể nào"
Làm sao Jimin cho chuyện đó xảy ra được, trong khi anh vẫn còn yêu cậu chỉ là do anh không thể chấp nhận được khi tận mắt mình nhìn thấy cảnh tượng người mình yêu chung giường với kẻ khác.
Huống chi một khi yêu thì chuyện ghen tuông là không tránh khỏi, có yêu mới có ghen, có hận mới biết quý trọng nó
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙼𝚒𝚗𝚐𝚊|• 𝘎ặ𝘱 Đượ𝘤 𝘌𝘮 𝘛𝘩ậ𝘵 𝘛ố𝘵
Fanfiction«Đâ𝐲 𝐥à 𝐟𝐢𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲ể𝐧 𝐯𝐞𝐫 đã 𝐜ó 𝐬ự đồ𝐧𝐠 ý 𝐜ủ𝐚 𝐭á𝐜 𝐠𝐢ả» 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧:_𝐖𝐰𝐞𝐚𝐳𝐳_𝐰𝐰 𝙉𝙜ườ𝙞 𝙘𝙝𝙪𝙮ể𝙣:wjj_4l 𝘽𝙚𝙩𝙖:wjj_4l 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙡𝙚 𝙜ố𝙘:Bác Chiến 𝙏ê𝙣:Gặp được em thật tốt 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙡𝙚 𝙫𝙚𝙧:Minga 𝙉𝙜𝙪ồ𝙣:https...