Một buổi sáng náo nhiệt như mọi khi tại căn trọ nhỏ ở Seoul, Jaehyun, Sungho và Riwoo chính là chủ nhân của căn trọ nhỏ này. Trong căn trọ này, ba chàng trai luôn tạo nên những khoảnh khắc đầy ồn ào nhưng cũng tràn đầy vẻ đẹp của tình bạn.
"JAEHYUN À! Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Sungho la lên.
"Yeppi à, cho tớ ngủ xíu điii," Jaehyun ngái ngủ đáp lại.
Chắc chắn là không đời nào Sungho để anh ngủ thêm rồi.
" Riu! Sao mày còn ngồi đó nữa, bày đồ ăn sáng ra.... NHANH!"
"Sao mày hay hối quá vậy?" Riwoo hỏi lại, vừa ngáp vừa vươn vai.
"Mày muốn đi trễ hay gì? Còn thằng Myungjae nữa, mày dậy nhanh lên."Sungho tiếp tục la lối.
"Rồi rồi, để tao dậy đc chưa"
"Riết rồi tao như ông bố 2 con vậy á! Còn thằng Riu tao kêu mày dọn đồ ăn sáng ra mà sao mày cứ ngồi đó ngắm hoài!"
"Hôm nay nắng đẹp quá mà, sao mày nói nhiều quá vậy? mày qua đây dọn phụ với tao nữa "
"Mày nhìn đi, sách vở thằng jae nó còn chưa bỏ vào cặp, giờ tao soạn cho nó," Sungho vừa nói vừa cúi xuống thu dọn đồ cho Jaehyun.
"Rồi, rồi," Riwoo thở dài, cuối cùng cũng chịu đứng dậy để dọn đồ ăn sáng đàng hoàng =))
Sau một hồi chạy đôn chạy đáo chuẩn bị, cả ba cuối cùng cũng đã ăn sáng trong sự lo lắng nhưng may mắn đã mĩm cười ba chàng này đã kịp lên xe buýt. Tuy may mắn nhưng Jaehyun lại bơ phờ nhìn ra cửa sổ khiến cho Riwoo và Sungho cảm thấy lạ.
Khi xe buýt lăn bánh, Sungho bất chợt phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi :
“Ê, hôm bữa mày mới quen một cậu nhóc khối dưới, đúng không Jae? Thằng bé ở khoa Âm nhạc thì phải.”
Jaehyun khẽ giật mình, không ngờ đến việc bị hỏi bất ngờ như vậy. Anh nhớ ngay đến Dongmin, một cậu trai với vẻ ngoài nhìn rất ngầu. Taesan cũng chính là biết cậu ấy được gọi bởi bạn bè và những người yêu mến cậu ấy - là người mà Jaehyun đã gặp cách đây không lâu nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc.
"Ừm… đúng rồi, tao thấy thằng bé nó cũng dễ thương" Jaehyun đáp, ánh mắt có chút bối rối.
“Taesan à? Cậu bé đó nổi tiếng lắm, lại rất tài năng. Mà mày gặp thằng nhỏ lúc nào?” Riwoo tò mò hỏi thêm.
Jaehyun cũng không thể giấu được sự ngượng ngùng, chỉ đáp lại Riwoo bằng một nụ cười mơ hồ. Bây giờ, trong tâm trí anh hiện lên những lần gặp gỡ với Taesan rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù chỉ là những lần chạm mặt ngắn ngủi tại trường hay những lời chào hỏi kiểu xã giao nhưng trong lòng Jaehyun cũng có tình cảm dành cho Taesan và ngày nó càng lớn dần, đến mức cậu không thể nào hiểu nổi bản thân mình đang bị gì nữa.
_____________
Ông bà ta có câu " Sáng nắng chiều mưa" quả thật là không sai. Buổi sáng thời tiết mát mẻ, nắng đẹp nhưng đến buổi chiều thì trời lại bất chợt đổ mưa.
Lúc tan học Jaehyun vốn định về nhà ngay nhưng anh lại không thấy hai đứa bạn của mình ở đâu . Đôi chân vô thức lại dẫn anh đến một góc sân vắng, nơi anh thường xuyên thấy Taesan đứng đó, như đang chờ đợi ai đó.
Và lần này cũng không phải ngoại lệ.Taesan đứng dưới mưa, vẻ ngoài trầm tư như thường lệ. Khi nhìn thấy Jaehyun, cậu ấy nở một nụ cười dịu dàng .
“Jaehyun, có chuyện gì vậy ạ?” Taesan hỏi, giọng nói bị tiếng mưa át đi một chút.
Câu hỏi đơn giản ấy như đánh thức mọi cảm xúc trong Jaehyun. Cậu bước đến gần hơn, để rồi nhận ra nước mắt mình đang chảy. Những giọt nước mắt hòa lẫn cùng những giọt mưa, rơi xuống không ngừng.
Thật ra chiều nay anh không được vui vẻ như thường ngày vì anh bị giáo viên không hài lòng về bài luận tốt nghiệp nên anh đã cãi nhau với các bạn làm cùng, một phần cũng vì anh đang nghĩ đến ai đó.
“Anh… không biết mình đang làm gì nữa, Taesan” Jaehyun nói trong tiếng nấc. “Anh không thể ngừng nghĩ về em, nhưng anh sợ…sợ tình cảm này không đúng…”
Taesan im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng tiến đến gần Jaehyun, dùng đôi tay mạnh mẽ của mình ôm lấy anh. Cái ôm này rất ấm và anh muốn được Taesan ôm anh mãi mãi.
“Không sao đâu” Taesan thì thầm bên tai anh. “Anh không cần phải sợ gì cả. Em ở đây và em cũng đã có tình cảm với anh từ rất lâu rồi.”
Trước những lời nói chân thành ấy, Jaehyun ngước lên, nhìn vào đôi mắt của Taesan. Trong khoảnh khắc đó, anh đã hiểu ra được anh cần lo lắng hay sợ hãi nữa mà là một tình yêu thuần khiết.
Không cần thêm bất kỳ lời nói nào, Taesan cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Jaehyun một nụ hôn. Nụ hôn dưới cơn mưa ấy chứa đựng tất cả sự dịu dàng, tình yêu và niềm an ủi. Nó là một đứa con tinh thần của Jaehyun lúc này.
Trong cơn mưa, hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên, dịu dàng và đầy cảm xúc. Những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi và nó chỉ là nhạc nền cho một khoảnh khắc ngọt ngào của đời người...
YOU ARE READING
[Ddingdongz] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu ☔️
Fanfiction[hts × mjh] "Tiếng mưa chỉ là một khúc nhạc nền cho tình yêu thuần khiết" Warning: OOC, oneshot by Sziee