[Kỳ Hâm - Fanfic] Đêm trước bình minh

31 4 5
                                    


[Kỳ Hâm - Fanfic] Đêm trước bình minh.

"Trầm cảm giống như rơi vào một lỗ đen không đáy, không có dây thừng, không có thang, không có chút sức lực nào, rất tuyệt vọng. Thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua miệng hố phía trên sẽ hét lên với bạn ở dưới: Bạn mau lên trên đi, theo kinh nghiệm của tôi thì hố này không sâu lắm đâu, bạn đang tự dọa chính mình đấy, đừng nghĩ nó theo hướng đáng sợ, chỉ cần nỗ lực một chút thì chắc chắn sẽ lên được. Giá mà mọi chuyện thật sự dễ dàng như thế..." (Bên trong chúng ta đã vụn vỡ như thế nào? – Tâm lý giản đơn.)

Liệu rằng, bạn có tin vào câu chuyện có người nhìn thấy được trước tương lai không?

Có lẽ là không, bởi chính Mã Gia Kỳ cũng chẳng thể tin tưởng, hắn cho rằng mình là một kẻ điên, là một tên mang trong mình đầy rẫy những vết thương mà hắn giành cả đời cũng không thể chữa lành. Mã Gia Kỳ lặng nhìn khung cảnh bên ngoài cánh cửa sổ, hắn nhìn thấy hàng lá phong đỏ ẩn hiện sau dãy thường xuân. Ngày nhỏ, hắn thích được cùng mẹ ngắm mình hàng thường xuân được trồng trước nhà, khi ấy thường xuân mỏng manh, yếu đuối trước gió. Một đợt gió nhẹ lay cũng khiến dãy thường xuân mà mẹ hắn cất công trồng rụng gần hết.

Bên ngoài rất đẹp, hắn muốn cùng em hiện thực hóa tương lai điên rồ của bản thân.

Trong một tương lai vừa như thực vừa như ảo ấy, hắn nhìn thấy bản thân đang đeo vào tay em chiếc nhẫn mà em đã mong ước từ lâu, khung cảnh trước mắt hắn là một lễ đường xinh đẹp, xung quanh rải đầy hoa baby, hắn nhớ em nói: "Đây là loài hoa em thích nhất, chúng không mùi cũng không xinh đẹp như hoa hồng, nhưng anh nhìn xem, có phải nhìn nó là rất muốn che chở không?".

Lúc đó, hắn không hiểu, hắn tò mò lắm. Chỉ là một bông hoa thôi mà, tại sao lại muốn che chở? Hắn mang thắc mắc của mình đi hỏi Triệu Thạch, cô ấy chỉ cười cười sau đó nói: "Bông hoa baby đó là Trình Hâm".

À ra vậy, thì ra đấy là lý do mà bông hoa ấy nên được che chở.

Hắn tỉnh giấc sau một giấc mơ dài, hắn nhìn thấy bản thân cùng em trải qua mối quan hệ yêu đương tốt đẹp, lúc nào em cũng bám chặt lấy hắn. Có những ngày trời đông, em nép vào người hắn, bàn tay run run của em được hắn nắm chặt, thổi thổi vài hơi.

Lúc đó, em cười xinh lắm.

Nếu như có thể, hắn cũng muốn khắc ghi em lên tranh, muốn em trở thành Monalisa của riêng mình. Hắn còn nhớ, trong tương lai ấy, hắn cùng em đi dạo bên bờ sông mà em vẫn thường ngồi khi mỗi khi buồn, vừa đi em vừa ríu rít cất giọng: "Nếu sau này, anh làm gì cũng không tìm thấy em thì phải ra đây tìm em nhé".

Hắn nhíu mày cất giọng: "Anh sẽ không để em buồn đâu."

Người khác bảo hắn đang mơ, nhưng chỉ có hắn chắc chắn bản thân vừa nhìn thấy tương lai của chính mình. Hắn bảo, hắn vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay nhỏ của em, hắn vẫn còn cảm nhận được thanh âm trong trẻo đọng lại bên tai sau những câu từ âu yếm, hắn vẫn còn cảm nhận được đôi mắt hưởng trọn sao trời của em. Làm sao có thể là mơ được?

[Kỳ Hâm - Fanfic] Đêm trước bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ