Next To You

96 5 1
                                    

'Nếu bạn chỉ còn 24 giờ để sống, điều cuối cùng bạn làm là gì?'

Mark Lee nhấn mạnh nét bút ở dấu chấm cuối cùng của trang, như thể đó là dấu chấm hết cho cuộc đời của anh. Không khí trong bệnh viện gần đây ngột ngạt khiến đầu óc anh như phủ một lớp sương rối mù, anh chẳng còn tỉnh táo, cũng không có hơi sức đâu để nghĩ đến những điều tích cực hay phép màu nào nữa. Nửa đêm hôm qua, tiếng báo động khẩn ở giường bệnh kế bên vang lên một hồi dài, Mark Lee vẫn nằm đó, nghe tiếng bác sĩ cố gắng thực hiện sốc điện cấp cứu ngừng tuần hoàn cho cậu bé 10 tuổi, sau đó là một hồi ngân dài chói tai của máy móc cùng tiếng khóc xé lòng của người nhà bệnh nhân. Chỉ mới chiều nay thôi, cậu bé còn tươi cười cho anh xem bức tranh vẽ em nắm tay mẹ cùng tới công viên giải trí, miệng nhỏ líu lo rằng khỏi bệnh nhất định sẽ dạo chơi trong đó cả ngày. Chắc hẳn bây giờ em ấy đang cùng những bạn nhỏ thiên thần khác đến một nơi tốt hơn rồi phải không. Mark Lee không nhận ra mình đang khóc cho đến khi vỏ gối đã ướt đẫm thành một mảng, lại một đêm mất ngủ rồi. Trong một khoảnh khắc, anh nhớ chiếc gối ôm 37 độ của mình đến kỳ lạ.

"Haechan à."

Ánh sáng trắng của bệnh viện lúc nào cũng làm mắt Mark Lee nhức mỏi, từ khi nhập viện anh đã chẳng còn động đến quyển sổ ghi chú mà trước đây Haechan hay gọi là 'tiểu tam bất đắc dĩ' của anh. Từng trang sổ được phủ kín bởi nội dung những cuốn sách mà anh đang ấp ủ xuất bản, anh luôn đem nó theo mình, chỉ cần có ý tưởng liền lấy ra ghi ghi chép chép. Nhiều hôm khi đang đi ăn với Haechan, Mark Lee cũng ngang nhiên lôi từ đâu ra cây bút rồi ngồi cặm cụi viết mười phút liền, thành công chọc cho em người yêu giận đến phồng má.

"Anh tính kết hôn luôn với nó phải không?"

"Haechan à, em biết ý tưởng có thể đến bất chợt mà."

"Đừng có biện minh nữa, anh với nhỏ tiểu tam thật là đáng ghét quá đi."

Mark Lee còn nhớ lúc ấy em người yêu của anh cúi gằm mặt xuống ăn, cầm dao cắt miếng bít tết mạnh bạo đến mức như thể coi đó là anh mà trút giận vậy. Nhưng dù có thế, em ấy vẫn đáng yêu vô cùng. Anh chỉ ước rằng mình có thể dành ra nhiều thời gian hơn cho Haechan, ngắm em ấy ăn, ngắm em ấy nằm trên đùi anh than phiền vì phim bộ dạo này chán quá, thay vì ôm đồm mớ bản thảo rồi cả ngày chạy quanh các toà soạn kiểm tra xem sách đã xuất bản có ổn không. Dù có trở thành tác giả trẻ tuổi thành công nhất khi tác phẩm đầu tay đã bán ra hơn 8200 bản, giờ đây Mark Lee vẫn phải chôn chân trong bệnh viện, chờ bác sĩ thông báo ca mổ tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc nào, và ngóng trông Haechan đang làm việc bạt mạng ngoài kia trở về. Từ lâu anh đã chẳng còn hứng thú viết lách nữa rồi.

Mark Lee là một nhà văn trẻ, 27 tuổi đã nhận đủ các loại giải thưởng với cuốn sách đầu tay viết về thể loại văn học viễn tưởng. Mark Lee luôn tin rằng ngoài địa cầu mà mình đang sống, chắc hẳn sẽ có một chiều không gian khác. Và Mark Lee cũng tin rằng, dù ở chiều không gian và thời gian nào đi chăng nữa, anh và Donghyuck nhất định sẽ theo đuổi sự tồn tại của nhau. Vì sao anh dám khẳng định như vậy à. Nếu đang chơi trò gập ngón tay với bạn bè, và câu hỏi là 'Liệu có hai người nào sinh sống ở hai quốc gia cách nhau 8500 kilômét lại vô tình gặp nhau ở pudu zone trong một vườn bách thú tại Wilmington chỉ để phát hiện ra con pudu và người chăm sóc nó có tên giống hệt hai người không?', Mark Lee và Haechan tự tin gập ngón tay xuống đầu tiên. Thậm chí đến cả tổng số ngày sinh của anh và em ấy cộng vào là ra số hiệu của chòm sao giống hệt nốt ruồi trên mặt hai người nối lại. Đây có được tính là định mệnh? Nếu đây không phải là định mệnh do vũ trụ sắp đặt thì Mark Lee sẽ là người sắp đặt nó. Bởi chẳng biết dũng khí ở đâu mà sau buổi thăm sở thú ngày hôm ấy, anh đã gom hết sự dũng cảm trong 20 năm cuộc đời để xin số điện thoại và email của nửa kia dù không biết chắc rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu. Sau khi cả hai về lại nước, Mark Lee ngày đêm trằn trọc nhớ về em bé người Hàn mắt tròn xoe chẳng khác gì con pudu hai người gặp hôm ấy. Những rung cảm đầu đời thôi thúc anh gửi chiếc email đầu tiên cho em, và ngạc nhiên là một ngày sau email đó đã được phản hồi. Cuối cùng sau 862 email qua lại, Mark Lee đã xách vali trở lại Hàn Quốc sau thời gian dài định cư tại Canada, đồng thời thành công ngỏ lời đưa em pudu về ở chung với mình.

[MarkHyuck][Oneshot] Next To YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ