Ngả lưng trên bãi cỏ, Pond hướng ánh mắt về phía bầu trời trong xanh, nơi có những đám mây đang nhẹ nhàng chuyển động. Mây kéo tới ngày một nhiều và bầu trời tối lại hẳn, Pond biết trời lại sắp chuyển mưa. Cậu bật dậy chạy vào sảnh bệnh viện, lao như tên vào căn phòng số hai khu nội trú.
............
Dunk ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Trời đang tối dần, mới bốn giờ chiều thôi mà, hẳn là sắp mưa. Mưa rồi sẽ có sấm chớp. Sấm chớp đáng sợ lắm, Dunk từ nhỏ chỉ cần nghe hai từ "sấm chớp" là mắt đã ngấn nước. Mưa bão và sấm chớp của mười hai năm về trước đã mang cha mẹ và anh trai cậu đi mãi. Mười hai năm trước, cậu bé Dunk bảy tuổi đeo tang cả gia đình. Mười hai năm trước, cậu chỉ có Pond làm bạn. Cảm giác khi đó như thế nào cậu cũng không nhớ rõ. Chỉ là một thứ tâm trạng rỗng tuếch, muốn gào lên, muốn la, muốn khóc nhưng tất cả đã bị cục nghẹn nơi cổ họng chặn lại. Nhưng cậu vẫn luôn nhớ hình ảnh Pond ở bên cậu, siết tay cậu, dùng bàn tay trẻ con của chính mình quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Dunk.
Và từ đó đến nay Dunk chỉ có Pond làm bạn. Pond luôn ở bên cậu, khi những cơn ác mộng cứ đeo bám giấc ngủ của cậu, khi cậu vấp ngã, khi cậu gặp chuyện buồn hay khi cậu lên bàn mổ lần đầu tiên.
Pond luôn ở bên cậu mà không nói một lời nào. Không, thực ra Pond luôn nói, Pond luôn cố gắng nói điều gì đó với cậu. Pond hát cho cậu nghe, Pond kể chuyện cổ tích mỗi đêm, Pond hứng khởi kể về trường lớp cho cậu.
Chỉ là Dunk không nghe.
Cậu không nghe được.
Đôi tai cậu đã bị cái ngày định mệnh mười hai năm về trước lấy đi. Cậu thậm chí không nghe được tiếng mình khóc, tất cả đối với cậu chỉ là những cục nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Nhưng Dunk luôn biết khi nào sẽ mưa, khi nào sẽ có sấm chớp. Mối lần giáp mặt với chúng, Dunk ước mình có thể chết đi. Chỉ cần thấy ánh sáng lóe lên ngoài cửa sổ, Dunk lại nghẹn ứ. Ngày trước, cậu khóc thỏa thích, cậu gào lên, cậu đập phá mọi thứ, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là sự im lặng, và những cái ôm từ Pond. Bây giờ cậu không khóc to như trước nữa, khối nghẹn nơi cổ họng cũng không còn lớn như trước, nhưng cậu vẫn không thể ngăn nước mắt mình lăn dài trên má. Pond vẫn ôm cậu, hai người vùi vào chăn đến khi cơn mưa đáng ghét kết thúc.
Không có định nghĩa cho mối quan hệ của hai người. Nhưng Dunk biết Pond là cả thế giới đối với cậu. Cậu cũng muốn trở thành cả thế giới đối với Pond.
.........
Pond lao như tên vào căn phòng quen thuộc...
Trống rỗng, chỉ còn mùi thuốc sát trùng và những vật dụng đã được dọn dẹp ngăn nắp.
Trong một giây nào đó, Pond đã định ôm lấy người nằm trên giường, vùi hai người vào chăn, nói với người kia rằng cậu yêu anh chừng nào, nói rằng cậu sẽ làm đôi tai cho anh, cậu sẽ ôm anh hằng ngày, cậu sẽ bảo vệ anh khỏi những cơn sấm chớp đáng ghét, nói rằng sẽ ổn thôi bởi anh là người quan trọng nhất với cậu...
Nói rằng anh đừng để lại cậu một mình trên đời này...