Tóm gọn bài đăng của Dunk: Chào mọi người, tôi đăng bài viết này với ẩn danh tính vì sợ người tôi kể đến hôm nay sẽ đánh đạp tôi. Người tôi muốn nhắc hôm nay là Fourth Natawat. Cậu học sinh với vẻ ngây thơ nhưng thực ra lại là kẻ mưu kế đi cướp bồ của bạn. Cậu ta cố tình dùng dáng vẻ đáng thương với mọi người chỉ là để che đậy sự xấu xa của cậu ta. Cậu ta sau lớp áo học sinh là một tên côn đồ chuyên đánh đạp người khác. Cậu ta bóc lột sức lao động của người khác. Nhiều lần đã đánh đập tôi chỉ vì quên mua nước cho cậu ta. Tất cả đều diễn ra ngoài trường học nên tôi kể ở đây vì quá bất bình. Mong mọi người sẽ hiểu cho tôi.
Dù có chút không nỡ nhưng lúc này Dunk chỉ còn là hận thù với Fot. Có hơi do dự nhưng cuối cùng a cũng bấm đăng. Bài đăng mới chỉ lên CFS trường đã náo loạn.
Fot và Gem đã đều đọc được bài này....
Không gian trong phòng Fot đang rất yên tĩnh bỗng:
Đùng!!! Chiếc điện thoại trong tay em ấy rơi xuống đất
Hai bên tai cậu ù hết lên. Nước mắt tự động chảy xuống lăn lên hai bên má. Nội tâm cậu, tâm trí đều đang tự đặt những câu hỏi vì sao. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai với ai sao? Cũng tự hỏi ai đã đăng những dòng sai sự thật hoàn toàn như vậy. Nhưng thâm tâm cậu vẫn chưa có chút tức giận nào. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã tức điên lên rồi, nhưng cậu bé này quá lương thiện để tức giận với một ai đó. Nhưng sự lương thiện, ngây ngô của cậu chỉ mang lại cho cậu những vết sẹo đau đớn hơn.
"Fourth! Fourth tỉnh dậy đi con!! Fourth"
"Tình hình của bệnh nhân khá quan ngại. Mới chập chững vài tuổi đầu nhưng đã mắc trầm cảm khá nặng" Bác sĩ nói
"Thế...thế có cách nào để cứu con tôi không bác sĩ. Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng xoay sở được, chỉ cần có phương án thôi bác sĩ!!"
"Chị cần bình tĩnh lại. Vấn đề của cậu Nattawat không chỉ cần tiền. Nhà chị có từng xảy ra chuyện gì bất trắc không?"
"Không thưa bác sĩ gia đình chúng tôi trước giờ vẫn rất ổn định"
"Có thể cậu bé đã thiếu thốn sự chăm sóc của gia đình."
Fot đã tỉnh vì tiếng ồn cuối phòng của bác sĩ và mẹ
"Fourth, dậy đi! Đừng giả vờ nữa, con biết mẹ không thích điều này mà!""Chị làm ơn, cậu Nattawat cần ở lại để theo dõi thêm. Tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng, xuất viện ngay bây giờ sẽ rất nguy hiểm."
"Nguy hiểm gì chứ, cậu ấy vẫn ổn mà. Đừng có đổ lỗi lên đầu tôi nữa! Chính Fourth mới là người khiến mọi chuyện trở nên phức tạp thế này!"
"Chị, đây không phải là chuyện đổ lỗi. Cậu bé cần sự chăm sóc và hỗ trợ tâm lý chứ không phải sự trách móc."
"Tôi không cần ai dạy tôi cách chăm sóc con mình! Chúng tôi sẽ rời đi ngay, tôi không muốn chuyện này làm mất mặt gia đình!"
"Chị làm ơn, hãy nghĩ đến sức khỏe của cậu Nattawat trước khi quyết định. Tình trạng của cậu ấy cần được quan tâm đúng mức."
"Tôi đã nói là không cần rồi mà! Cảm ơn, nhưng chúng tôi tự lo được!"Fourth (thầm nghĩ, trong vô vọng): "Mẹ... sao mẹ không hiểu con..."
Cậu Fourth cố gắng lê lết thân thể ốm yếu, đi về phía chiếc xe. Trời đang mưa khá to, từng giọt nước lớn rơi xuống, hòa cùng với tiếng thở hổn hển của cậu. Cậu ho khan liên tục, từng cơn ho làm cậu cảm thấy đau rát trong cổ họng. Đứng trước cửa, cậu do dự, vì không có ô để che mưa. Bất chợt, cậu thấy một người chạy đến với chiếc ô màu vàng. Cậu hơi tò mò và cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy điều đó. Ô nâng lên, lộ ra là Gemini.
"Cậu đến che ô cho tôi à?"
"Nhanh lên, kẻo lạnh rồi ốm đấy. Tôi đưa cậu ra xe."
Fourth ngoan ngoãn làm theo, nhưng vẫn cảm thấy một chút khó hiểu về việc tại sao Gemini lại biết cậu ở đây. Gemini còn đưa cho cậu một cái bánh hình con chuột.
"Ăn cái này đi, nó sẽ giúp cậu thấy đỡ hơn."
Cậu Fourth nhận lấy cái bánh, cảm thấy lòng ấm lại dù cơ thể vẫn mệt mỏi. Dù đang rất mệt, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy vui như vậy. Tạm biệt Gemini, cậu lên xe với tâm trạng lạc quan hơn.
Khi ngồi trên xe, mẹ cậu bắt đầu tra hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Gemini.
"Cậu ta là ai? Có phải là bạn bè không?"
"Chỉ là bạn bè thôi mẹ."
Mẹ cậu vẫn còn chút hoài nghi, nhưng cậu không có sức để giải thích thêm. Cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của Gemini vẫn còn vương lại trong lòng cậu, và cậu cảm thấy như đó là ánh sáng nhỏ bé giữa cơn bão táp của cuộc đời.
Sáng hôm sau, mặc dù còn rất mệt mỏi, Fourth vẫn bị mẹ bắt buộc phải đi học. Thân thể ốm yếu của cậu thật sự không thể ra khỏi nhà được. Đang trong tình trạng đó, bỗng dưng, Gemini, người đang đi học, đi qua nhà và thấy cảnh tượng của Fourth. Cậu dừng lại và đứng đợi bên ngoài."Con đi học đi! Không có thời gian để nghỉ ngơi!"
Fourth không thể nói gì thêm, chỉ đành lặng lẽ lấy xe đạp ra ngoài. Ngay khi cậu dắt xe ra đến cửa, thì thấy Gemini đứng đó.
"Này, nhỏ tiếng thôi, cất xe đi. Tôi sẽ chở cậu đi."
Fourth cảm thấy ngại với người mình thích, nhưng đồng thời cũng sắp đến giờ học và Gemini đang đi xe đạp điện. Cuối cùng, cậu quyết định leo lên xe của Gemini.
"Bám chắc vào mình đi, nhanh đấy. Sắp đến giờ học rồi."
"Ừm."
Gemini vừa dứt lời đã phóng xe đi nhanh chóng, khiến Fourth cảm thấy sợ hãi và vòng tay qua eo của Gemini, ôm chặt. Khi cậu nhận ra hành động của mình, cậu vội vàng bỏ tay ra và nói:
"Xin lỗi, tôi sợ quá." Gemini cầm tay Fourth và đặt vào bụng mình.
"Trời hơi lạnh đấy, sưởi ấm cho tôi đi. Tôi đã giúp đưa cậu đến trường rồi."
Hai má Fourth đỏ lên vì ngượng, và cảm giác ấm áp từ sự chăm sóc của Gemini khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Gemini nhìn qua gương chiếu hậu và thấy sự đáng yêu của Fourth, không khỏi cười thầm.=> Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
|F6| Đừng buông! Ppnaravit của em
FanfictionĐến bên nhau khó vậy sao Lưu ý: Truyện không áp dụng trên người thật