Chương 98 - Thú dữ

130 19 3
                                    

Thật ra linh mục đã ngủ rồi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong trạng thái sung sướng. Tuy nhiên khi hoàng tử vừa mở cửa ra hắn đã tỉnh dậy ngay, nhưng vẫn giả vờ ngủ và suy đoán xem hoàng tử sẽ làm gì tiếp theo.

Linh mục mở mắt, dùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia nói với hoàng tử rằng hắn đã tỉnh dậy.

Sắc mặt của hoàng tử rất nghiêm túc, linh mục không thể nhìn thấy, nhưng qua hơi thở của y, hắn có thể cảm nhận được hoàng tử đang căng thẳng và đầy áp lực.

"Hoàng tử."

Giọng nói của linh mục rất nhẹ nhàng, trong giọng điệu còn mang theo ý cười, cứ như đang tán tỉnh, "Tôi tưởng rằng ngài thích tôi ngủ hơn chứ, lúc ấy ngài muốn làm gì thì làm."

"Charmain bị bắt cóc rồi," hoàng tử nói.

"Thật sao?" Linh mục thu đôi chân dài lại, tựa lưng vào giường, chậm chạp từ từ ngồi dậy. Mái tóc vàng rối tung, kiểu tóc tết lại khiến da đầu hắn căng ra khá đau. Hắn dứt khoát gỡ đóa hoa hồng trên tóc xuống rồi khéo léo gỡ từng sợi tóc rối, "Tôi muốn an ủi ngài, nhưng tôi cảm thấy tung tích của Thái tử đối với ngài hình như cũng chẳng quan trọng gì mấy." Linh mục nghịch chiếc kẹp tóc bằng đá quý trên tay, "Được rồi, muốn làm một nháy không?"

Hoàng tử đứng ở cuối giường, tay trái nắm lấy tấm ván đồng trên giường, không nhận lời mời gợi chủ động hiếm hoi của linh mục, giọng điệu cứng ngắc: "Em đây là đang đánh trống lảng đó à?"

Đôi mắt xanh lục trống rỗng của linh mục nhìn về phía hoàng tử trong bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, hoàng tử gần như nghĩ rằng mình đã nhìn thấy hai chùm ma trơi, quyến rũ và đáng sợ.

Linh mục thả rơi tóc, mái tóc vàng của hắn không dài, chỉ độ ngang vai, khiến hắn trông giống như một con chiên ngoan đạo trong một bức họa nào đó, rất phù hợp với những đường nét trên khuôn mặt mềm mại của hắn, khiến hắn trông vô hại và thuần khiết.

Vì đeo mặt nạ nên linh mục không trang điểm khuôn mặt nhiều mà chỉ tô chút son lên môi cho thú vị.

Không có chiếc mặt nạ kia, giới tính của khuôn mặt rất rõ ràng. Đó là khuôn mặt của một chàng trai xinh đẹp, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, đôi môi đỏ mọng trông có vẻ kiêu hãnh và có chút lạnh lùng.

Chiếc váy khiêu vũ không hề mang lại cho hắn chút mềm mại nào mà thay vào đó làm nổi bật hình dáng gầy gò của hắn quá rõ ràng, giống như một con trăn cuộn tròn trong bóng tối, lặng lẽ im lìm chờ siết cổ mọi kẻ thù.

Vậy ra hắn cũng là kẻ thù của mình ư? Hoàng tử bình tĩnh suy nghĩ nhưng cảm xúc rất mông lung. Sự bình tĩnh là lý trí của y, còn mông lung lại là tình cảm của y.

"Đánh trống lảng?" Linh mục hờ hững nói. Hắn gập một chân lại, chiếc váy lụa mịn màng xòe ra từ giữa hai đùi, đôi tất đen nổi bần bật ở giữa nửa cởi nửa không. Đúng là một sự cám dỗ tuyệt vời.

"Tôi không quan tâm lắm đến chuyện của người khác," linh mục nói. "Tôi chỉ muốn làm điều gì đó thú vị với ngài, hoàng tử."

"Cái tên Đảng cách mạng đó đã trà trộn vào giữa các tu sĩ." Hoàng tử nhắm mắt làm ngơ trước sự cám dỗ trước mắt, thậm chí còn có chút khó chịu. Trong suy nghĩ của hắn, chẳng lẽ y là một kẻ vô dụng có thể tùy ý bị sắc đẹp mê hoặc hay sao? Hay hắn muốn dùng cơ thể mình như một công cụ để trao đổi?! Điều này quả thật là xúc phạm cả hai người họ!

[Đam mỹ Xuyên nhanh]Nghề phản diện - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ