la belle

417 67 19
                                    

Từng tia nắng buổi trưa le lói nhẹ xuyên qua rèm cửa, vô tình đánh thức con người đang ngủ trên giường. Hà Dữ cựa mình tỉnh giấc, mơ màng vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường nhìn một cái.

Mười hai giờ trưa.

Con số hiển thị trên màn hình khiến hắn phải giật mình tỉnh ngủ. Hắn thật sự không ngờ rằng sẽ có một ngày, mình lại phải chào bình minh vào cái giấc mười hai giờ trưa như thế này đây. Kể cả những hôm không có lịch trình thì Hà Dữ vẫn sẽ dậy từ rất sớm, có lúc sẽ ra ngoài chạy bộ, có lúc sẽ lại nhâm nhi thưởng thức cà phê sáng, dù có những hôm dậy muộn nhưng cũng sẽ không muộn đến mức này.

Đưa mắt nhìn sang "bọc chăn" nhỏ đang nằm cuộn tròn ngủ say kế bên, thật sự có chút không nỡ đánh thức. Nhưng vì "bọc chăn" ấy đã ngủ từ chiều hôm qua cho đến tận bây giờ rồi nên nếu cứ tiếp tục ngủ như vậy thì khi tỉnh dậy đầu sẽ rất đau, lúc ấy người đau lòng sẽ lại là hắn mất.

Hà Dữ khẽ vươn tay nhẹ lay lay "bọc chăn" kia, không có phản ứng. Lại lay thêm một lần nữa, vẫn là không có phản ứng. Khi hắn vừa định lay đến lần thứ ba, thì "bọc chăn" lại đột nhiên có động tĩnh. Một mái tóc đen hơi ló ra khỏi chăn, kèm theo là một giọng nói ngái ngủ mềm mại như mèo con khẽ cào nhẹ vào tim Hà Dữ một cái.

"Ưm... Lão Hà, mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ trưa rồi, mèo lười phải dậy rồi đấy!"

Hà Dữ cất giọng trêu chọc, vươn tay chỉnh lại mái tóc đen hơi rối của em. Hầu Minh Hạo vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ bò ra khỏi "ổ mèo" của mình, nghe thấy lời châm chọc của hắn liền theo bản năng bĩu môi phản bác, tay cũng không quên đưa lên dụi dụi hai mắt, dụi đến mức khóe mắt đỏ ửng hết cả lên mà vẫn không chịu dừng lại. Ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn vừa mới bắt nạt em đến bật khóc đấy!

"Anh mới lười, cả nhà anh mới lười!!! Hừ..."

"Được được, tôi lười. Ngoan, nhịn một chút, không dụi mắt nữa nào, lát vào rửa mặt là hết ngứa ngay."

Tuyến phòng ngự cuối cùng của Hà Dữ cũng bị sự đáng yêu của Hầu Minh Hạo đánh đổ, định mở miệng mắng em về cái tật dụi mắt nhưng cuối cùng vẫn là không thể thốt lên thành lời, chỉ có thể cười sủng nịnh mà nhắc nhở nhẹ nhàng.

Hà Dữ định đứng dậy vào nhà tắm để chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cho cả hai, bỗng phía sau có một bàn tay vươn tới kéo nhẹ lấy ống tay áo hắn. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy em của hắn ngồi trên giường, hai mắt nhắm hờ nhưng hai tay lại mở to ra hướng về phía hắn.

"Dữ ca, bế em vào nhà tắm."

Một tiếng "Dữ ca" của em dội thẳng vào tai hắn, xông thẳng lên đại não và sau đó là một trận ngứa ngáy đến tê dại truyền đi khắp cơ thể.

Em ơi, cứ thế này thì làm sao mà hắn thoát ra khỏi em được đây?

Khẽ lắc đầu cười khổ, hắn vẫn cuối xuống nhấc bổng em lên, để hai chân em câu vào eo mình rồi cẩn thận bế em vào phòng tắm, đặt em ngồi ngay ngắn trên thành bồn rửa mặt rồi giúp em làm vệ sinh cá nhân.

[Cầm Sắt Hà Minh] forelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ