Obssesed

184 39 13
                                    

Cả nhà đọc nhớ cmt cho vui nhé, em Sao không rep nhưng em Sao thích đọc lắm ạ 🙆🏻‍♀️❤️❤️❤️

.

.

.

.

.

.

.

"Eo ơi trời tối thế này rồi cơ à? Vậy thôi chị xin phép về trước đây Tiểu Hầu ơi. Em cũng nhanh chóng thu xếp đóng cửa quán rồi về đi nhé!"

"Dạ vâng. Chị về nhớ cẩn thận một chút, nghe bảo dạo này khu mình có biến thái đấy ạ!"

"Không sao không sao, bạn trai chị đang chờ ở bên ngoài rồi. Thôi chị xin phép đi trước đây không anh ấy lại đợi."

"Dạ, chị về ạ!"

Sau khi tạm biệt chị đồng nghiệp, Hầu Minh Hạo loay hoay kiểm tra lại tiền bạc thêm một lần nữa thì cũng thu xếp chuẩn bị ra về. Nhưng rồi cái tình thương người của em lại xuất hiện khiến em quyết định đem cả cái tiệm ra dọn dẹp lại thêm một lần nữa để các bạn ca sáng hôm sau đỡ cực hơn một chút, xong xuôi hết mới chịu đóng cửa và đi về.

Mãi cho đến khi run rẩy đi một mình trên con đường tối chỉ le lói vài ánh đèn đường, Hầu Minh Hạo mới cảm thấy cái quyết định ở lại trễ ban nãy của mình giờ đây đã khiến em hối hận không thôi. Ừ thì, việc này đối với một đứa con trai như em thì cũng chẳng tính là gì, nếu như gần đây trong khu vực này xuất hiện một tên biến thái chuyên tấn công những cô gái trẻ đi về đêm.

Hầu Minh Hạo tính ra cũng thuộc dạng con trai cao ráo lại khoẻ khoắn, chỉ có điều khi khoác lên mình chiếc áo măng tô to xụ lại khiến em trông nhỏ bé đến lạ thường, kèm theo làn da trắng hồng phát sáng đến mức con gái còn phải ghen tị, ngũ quan tinh xảo cùng với nụ cười xinh đẹp luôn nở trên môi cũng đã đủ khiến cho đám đàn ông chết mê chết mệt, vì vậy nếu em có vô tình trở thành mục tiêu của tên biến thái kia thì cũng sẽ không có gì lạ.

Chỉ mới nghĩ đến thế thôi mà cơ thể em đã không nhịn được mà lạnh đến phát run. Kéo chiếc áo măng tô ôm sát vào người thêm một chút, em tự nhủ là do gió đêm lạnh nên em mới run chứ không phải vì tiếng bước chân lúc gần lúc xa ở phía sau. Em cố gắng đi nhanh hơn một chút, tiếng bước chân kia cũng càng lúc càng gần em hơn. Em không chạy, và cũng không dám chạy, chỉ dám đi mỗi lúc một nhanh. Cho đến khi em sợ hãi đến mức nhắm chặt hai mắt lại vì cảm nhận được rằng hắn ta đã ở ngay phía sau lưng mình thì em lại nghe được một tiếng hét thất thanh.

Hầu Minh Hạo giật mình quay người về phía sau, khẽ mở to hai mắt vì hình ảnh bất ngờ trước mắt. Lúc này đây, trước mặt em là một dáng người cao lớn đang nắm chặt lấy cổ tay tên biến thái kia mà bẻ ngược về phía sau, còn tên kia thì đang vừa la hét vừa giãy dụa trong đau đớn.

"Nửa đêm nửa hôm mà lại tính giở trò đồi bại gì với người con nhà người ta vậy hả?"

Người nọ khẽ lên tiếng, tay lại được đà bóp chặt thêm một chút khiến tên kia luôn mồm la hét không thôi, sau đó anh ta lại ghé sát xuống mặt tên kia thì thầm điều gì đó em nghe không được rõ cho lắm, nhưng có vẻ tên kia càng trở nên sợ hãi hơn. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tiếng hét của tên biến thái đã thành công thu hút sự chú ý của người dân sống xung quanh khu vực này, họ đã cùng nhau khống chế và gọi cảnh sát đến để xử lý hắn ta. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cầm Sắt Hà Minh] forelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ