Năm Dạ Phong thứ tám, triều đình bắt đầu suy thoái, gian thần chỉ tăng không thấy giảm. Hoàng thượng lại ôm long thể bệnh tật liên miên. Lưu tướng quân, Lưu Diệu Văn bí mật nhận lệnh của hoàng đế, trong đêm tuyết rơi dày đặc, dẫn binh dẹp sạch gian thần.
Mà ai nào ngờ hắn không chỉ diệt sạch sẽ nội hoạn mà còn tiện tay giết luôn cả hoàng thượng. Bắt đầu từ đây, triều đại nhà họ Nghiêm chấm dứt.
Thái tử điện hạ một thân một kiếm đối đầu với Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường chậm rì rì nhấc thanh kiếm dính máu lên, hướng về phía đại điện. Ánh mắt oán hận nhìn đăm đăm thân ảnh cao ráo mặc giáp đứng giữa điện.
Hắn đứng quay lưng về phía Nghiêm Hạo Tường, nghe được tiếng động, quay người lại đối mặt với y. Lưu Diệu Văn như có như không, nâng khóe miệng, cười nhẹ một tiếng.
“Thái tử điện hạ, ngươi đến rồi.”
Ánh lửa trong điện hắt lên ngũ quan tinh xảo của người nọ. Hắn đứng phía xa, từ từ cất bước đến gần y.
Trên mặt Nghiêm Hạo Tường dính vết máu, là máu của mẫu hậu, của tiểu muội, của những tên phản tặc, y không xác định được rốt cuộc là máu của ai.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt thanh kiếm trong tay. Thấp giọng, chậm rãi nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng.
“Phụ hoàng ta đối xử với ngươi một mực tín nhiệm, vậy mà ngươi lại mưu phản.”
Lưu Diệu Văn lại cười lần nữa, đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Nâng tay lên, dịu dàng lau đi vết máu trên gương mặt sắc xảo ấy.
“Ta chỉ lấy lại thứ của ta thôi.”
“Của ngươi? Cái gì của ngươi?”
Lưu Diệu Văn vươn tay bắt lấy lọn tóc màu đen dài của đối phương ra nghịch. Mặt Nghiêm Hạo Tường không biến sắc, cầm kiếm chém một đường lên tay hắn. Lưu Diệu Văn phản ứng nhanh, chỉ để lại vết tích nhỏ còn đang rỉ máu.
“Thái tử sao lại không biết, tám năm trước là triều đại nào à?”
Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng không nói gì nữa. Im lặng chốc lát lại ngước mắt nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nói: “Cả gia tộc nhà họ Lưu đã bị giết hết sạch.”
“Ừ, chết hết.” Lưu Diệu Văn nói ra câu này, không mang theo cảm xúc gì cả, như là lơ đãng thốt ra, hoàn toàn không để lộ bất kì biểu cảm gì. Cứ như câu chuyện đẫm máu năm đó hắn chỉ là kẻ qua đường vô danh.
“Năm đó cũng vào mùa đông, phụ thân ngươi dẫn binh bao vây hoàng cung. Trong đêm dọn dẹp sạch sẽ, bất kể là trẻ con, chỉ cần mang trong người dòng máu Lưu thị đều giết.” Lưu Diệu Văn dừng ánh mắt lại trên gương mặt lạnh băng kia, nói: “Mẫu thân ta trong lúc nguy cấp, cải trang cho ta thành nữ tử. Chui qua lỗ chó ở góc tường phía Tây Bạch Liên cung. Ta thì trốn ra được, còn người thì bị một đao chém chết.”
Thi thể của mẫu thân hắn ngã xuống ngay khi hắn vừa chui ra khỏi lỗ nhỏ, mẫu thân hắn khi đó ngã xuống che khuất cái lỗ nhỏ ngay góc tường.
Năm đó hắn vừa tròn mười hai tuổi.
Vừa sợ hãi lại vừa đau đớn, hắn chạy đi, cố gắng chạy đi thật nhanh thật nhanh. Lưu Diệu Văn thậm chí không dám quay đầu lại nhìn. Cũng không dám ngừng lại dù cho đôi chân nhỏ ấy đã mỏi rã rời. Hắn vừa chạy vừa khóc, cứ vậy mà chạy thẳng ra khỏi kinh thành.
Không ai bên cạnh hắn, không ai giúp đỡ hắn. Không có bất kỳ một ai cả.
Lưu Diệu Văn năm đó thấp bé, mặt mày nhem nhuốc bẩn thỉu. Không có thức ăn, không có chổ để về. Hắn chỉ có thể chui vào miếu hoang trú mưa tránh gió. Hắn từ một hoàng tử cao quý người người kính trọng trở thành một thằng nhóc không nhà không cửa vì miếng ăn mà bị đám nhóc trong thành đánh bầm dập một trận.
Có đôi lúc hắn nghĩ tại sao hắn phải chịu khổ như vậy. Hắn là hoàng tử kia mà...
Năm Dạ Phong thứ hai, trong thành xảy ra bệnh dịch, hắn lưu lạc đến Lâm An, may mắn gặp được Lạc Thừa, là tướng lĩnh một thời dưới trướng Lưu Hành Dạ. Vì bệnh tật lại thêm tuổi tác vốn không còn trẻ nên đã cáo lão hồi hương.
Lạc Thừa nhận hắn làm con nuôi, tránh tai mắt của triều đình. Lưu Diệu Văn có tài, lại được Lạc Thừa tận tâm truyền dạy lại cách dẫn binh đánh trận.
Cuộc đời hắn vốn dĩ có thể bình thản mà trưởng thành. Lại không nghĩ đến sẽ có ngày tàn tạ như vậy. Nhưng xem ra hắn vẫn được ông trời chiếu cố.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt thanh kiếm trên tay, ánh mắt di chuyển theo chuyển động của Lưu Diệu Văn. Y nhấc thanh kiếm lên, đánh một đạo về phía hắn.
Lưu Diệu Văn không mảy may phản ứng, rút kiếm bên hông ra cản Nghiêm Hạo Tường lại.
“Ngươi không đánh thắng ta được.”
Lưu Diệu Văn nói đúng, Nghiêm Hạo Tường không phải đối thủ của hắn. Luận về thể chất hay sức lực, kể cả kiếm pháp võ công cũng thua kém mấy phần.
Hắn chẳng tốn quá nhiều thời gian đã đạp Nghiêm Hạo Tường lăn trên đất trượt đi xa. Lưng y đụng vào cây cột gần đó, Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, nuốt ngụm máu tanh ngọt ngược lại vào trong miệng.
Y thở dài, ngước mắt lên nhìn trần nhà bị ánh lửa đỏ rực bao phủ.
Cũng nên kết thúc thôi.
Nghiêm Hạo Tường nhấc tay phải cầm kiếm lên, kề sát bên cổ. Trên má bỗng dưng cảm thấy ươn ướt.
Khóc?
Y khóc ư?
Vì điều gì?
Lưu Diệu Văn thoáng ngạc nhiên, song lại tiến lại gần Nghiêm Hạo Tường, đối phương chỉ còn lại chút hơi tàn, thì thào nói.
“Tám năm trước cha ta, cha ta cướp ngôi của phụ thân ngươi. Bây giờ ông ấy không còn, ta... Ta trả lại, trả lại giang sơn cho ngươi.”
Lưu Diệu Văn nghiến răng, giật lấy thanh kiếm của Nghiêm Hạo Tường quăng đi chổ khác.
“Ta không cho phép ngươi chết! Nghiêm Hạo Tường ngươi phải sống.”
Hắn muốn y sống tiếp.
Vì cái gì?
Trả thù xưa sao?
Chỉ e rằng đến chính hắn cũng không thể trả lời rõ ràng cho câu hỏi này.
Hắn khụy gối, kéo Nghiêm Hạo Tường vào trong lòng. Hơi thở của Nghiêm Hạo Tường đứt quãng, cuối cùng nhắm mắt lại.
Nghiêm Hạo Tường mất ý thức, nằm gọn trong lòng hắn. Cũng không cảm nhận được giọt nước nóng ấm nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt dính đầy máu của y.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Nghiêm Văn] Đan Xen
FanfictionTên: Đan Xen Tác giả: NgocTram Couple: Lưu Diệu Văn × Nghiêm Hạo Tường Số chương: 09 chương Tình trạng: Hoàn thành (Đang Update) Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường hận thù không dứt. Cha y giết cả gia tộc của hắn, Lưu Diệu Văn là kẻ may mắn sống xót...