Chương 9 - Hoàn

19 6 2
                                    

Mới sáng sớm, sương còn đọng trên chiếc lá non màu xanh tươi mắt. Trong hoa viên, có đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời vừa lên. Bạch Liên cung lúc nào cũng có thể trông thấy hoa nở, làm con người yêu thích mà thưởng thức. Nhưng từ trong phòng Nghiêm Hạo Tường tỏa ra một khí tức bứt người. Trong vòng phạm vi mười dặm cũng không nhìn thấy bóng dáng cung nhân đâu.

Lưu Diệu Văn vừa mở mắt ra đã thấy bản thân nằm gọn dưới sàn gỗ. Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn hắn, khó khăn ngồi dậy kéo lấy y phục rơi vương vãi dưới sàn. Lưu Diệu Văn vươn tay ra định nhặt về giúp song lại bị y liếc một cái liền rụt tay về, ngoan ngoãn quỳ dưới sàn.

“Tiểu Tường, hay là chúng ta đi tắm trước đi.”

Nghiêm Hạo Tường dòm hắn.

“À ý ta là ngươi đi rửa cho sạch sẽ đi...”

Y mặc y phục xong liền gọi cung nữ chuẩn bị nước tắm, mặc kệ Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn quỳ trước giường. Nghiêm Hạo Tường cầm quyển sách lật vài trang, tâm trạng đọc cũng không có.

Eo lưng đau nhức không thôi, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, vung tay ném quyển sách vào người hắn.

Lưu Diệu Văn nhìn quyển sách trong lòng ngực đờ người ra, giây sau liền tìm cái gối nhỏ kê dưới eo y. Hắn quỳ gối bên giường, xoa eo cho y dễ chịu hơn chút. Điệu bộ ngoan ngoãn vô tội như thể ai bắt nạt hắn chẳng bằng.

Nghiêm Hạo Tường ghét bỏ nhìn hắn nhưng không tránh né hành động của Lưu Diệu Văn. Hắn xoa nhẹ tay y, đứng dậy bế y đi tắm.

Y tắm rửa sạch sẽ thoải mái, không còn mấy cáu kỉnh với hắn. Nghiêm Hạo Tường ngồi trước gương để tiểu nha hoàn Lưu Diệu Văn buộc tóc giúp.

“Lưu Diệu Văn, ngươi nói xem Ân nhi nó có muốn làm thiên tử không?”

Lưu Diệu Văn cầm dây buộc tóc, hơi cúi đầu, nói: “Ta hỏi nó rồi, ngươi đoán xem nó trả lời thế nào?”

Nghiêm Hạo Tường im lặng không nói gì. Sau lưng Lưu Diệu Văn đổ mồ hôi hột.

Lưu Diệu Văn nhớ hôm đó Lạc Tiêu Ân ngồi chơi trong đình viện. Nó cầm quyển sách đọc thơ cổ. Hắn lại gần xoa đầu nó, Lạc Tiêu Ân nhìn hắn.

“Thúc thúc.”

Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế bên cạnh nó, đáp một tiếng: “Ừm.”

Lạc Tiêu Ân nói với hắn vài câu, song lại cắm đầu vào quyển sách. Lưu Diệu Văn ngồi ở đó uống trà đến khi nó đọc xong.

“Ân nhi, sau này con muốn trở thành người như thế nào?”

Nó chẹp miệng, như suy ngẫm gì đó. Lạc Tiêu Ân nhìn hắn, chậm rãi đáp: “Con thích người đọc sách, nhưng con không phải mà con muốn có họ.”

Lạc Tiêu Ân nghĩ ngợi một lát lại nói tiếp: “Con cũng thích kiểu người như thúc thúc! Uy phong oai hùng, nhưng con không muốn trở thành tướng sĩ. Con muốn có tướng sĩ!”

Mưu sĩ và tướng sĩ đều muốn.

Lưu Diệu Văn cười cười, vỗ nhẹ lên đầu nó.

“Sao cũng được, con học tiếp đi.”

Nghiêm Hạo Tường nghe hắn nói xong liền “ồ” một cái.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Văn Nghiêm Văn] Đan XenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ