Chương 13.

40 3 2
                                    




Bản tóm tắt:

"Chúc mừng sinh nhật, bé Tuấn Tuấn"

Ghi chú:

(Xem phần cuối của chương để biết .)

Văn bản chương:

Đồ ăn anh nấu rốt cuộc cũng không ăn được, Cung Tuấn nhịn không được nữa, Trương Triết Hạn dùng máy xay như đang đấu với thanh kiếm sinh tử âm dương, thậm chí còn cắt đứt tay mình.

Chàng trai cười toe toét và cuối cùng đầu hàng hoàn toàn vội vàng lên lầu tìm gạt và băng bó để xử lý cho anh:

"Trời ơi... Đáng lẽ em không nên nói gì về việc nấu ăn hay không, anh đi đi. Trở về phòng mình nghỉ ngơi đi."

Cung Tuấn thấp giọng lẩm bẩm, đẩy người ra khỏi bếp.

"Vậy anh còn chưa làm gì cho em đâu." Anh lẩm bẩm, giơ tay bất lực, trông giống một đứa trẻ hơn là người trước mặt.

"Nếu anh còn gây ồn ào nữa, hàng xóm bên cạnh sẽ nghe thấy."

Trước đó, Trương Triết Hạn gần như chưa từng nghĩ tới chủ động nấu ăn cho ai. Hiếm khi thấy máu me không quay về phòng mà chỉ đứng ở cửa bếp nhìn cậu bận rộn dọn dẹpmớ hỗn độn mà anh đã tạo ra. Trong căn biệt thự rộng lớn đèn đã tắt, chỉ còn đèn bếp sáng.

Đây cũng có thể là lý do khiến anh ngày càng gọi ngôi nhà này là "nhà" một cách tự nhiên hơn. Trước khi trở thành bà Cung lạnh lùng, anh cũng khao khát một cuộc sống hôn nhân ấm áp, mong chờ ánh đèn đêm và người chờ đợi ở nhà nhưng ai có thể ngờ rằng người này bây giờ lại là một đứa trẻ như vậy.

Nghĩ đến món quà chuẩn bị cho cậu, anh không khỏi dựa vào tường xoa xoa tóc.

Gắn kết cuộc sống tương lai của anh với đứa trẻ này là quyết định điên rồ nhất, quan trọng nhất và táo bạo nhất mà anh từng đưa ra trong đời. Khi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, anh ấy đương nhiên sẽ lo lắng. Dù có quyết tâm đến đâu, anh cũng không thể kiểm soát được trái tim đang đập của mình khi yêu.

Khi Cung Tuấn lên lầu bước vào phòng, cậu nhìn thấy anh ngơ ngác ngồi bên giường, miệng hơi mím lại, ánh mắt dường như đang tập trung vào một nơi.

Khi cậu muốn hôn anh, anh đã ngăn cậu lại và nói:

"Em không muốn món quà à?"

"Em muốn nó."

Alpha nhắm mắt lại và mỉm cười ngọt ngào, đưa tay ra trước ngực, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.

Khi nói chuyện vào đêm khuya, họ luôn nói nhỏ nhẹ, giống như những con vật nhỏ trong phim hoạt hình cùng nhau ra ngoài ăn trộm thức ăn. Anh không có ý đặt một bộ lọc dễ thương vào chuyện vô liêm sỉ này, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng không đành long nghĩ nó theo cách này. Và khi họ đang nói chuyện nhỏ, hơi thở nóng hổi của nhau sẽ vô tình phả vào da, mặt hoặc sau tai của nhau, như thể bị ai đó bôi sơn không màu không mùi, khiến họ bất giác đỏ mặt.

Trở Thành Của RiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ