Chương 4: Kỳ nhạy cảm (1), bé Dung bị mút vú

6.1K 499 12
                                    

Vài ngày liên tục sau đó bé Dung đều không để ý tới tên biến thái đó nữa, sau đêm đó, hình tượng lớp trưởng gương mẫu đã gắn liền với hai chữ "biến thái" này rồi.

Nhưng mà, ồn nhức cái đầu bé Dung rồi.

[Tại sao bé Dung không để ý tới mình vậy?]

[Nói chuyện với bé Dung mà bé Dung cùng không thèm nhìn mình nữa]

[Bé Dung đừng ghét anh mà]

Còn bé Dung thì siêu bực, nhìn lầm lầm lì lì ít nói lắm mà sao mà trong đầu toàn nghĩ tào lào thế không biết!?

Buổi tối, khi Quý Dung đang đắp chăn che đầu lại.

[Bé Dung.... Bé Dung đừng lơ anh mà]

[ưm...ha]

Biến thái... Quý Dung vừa nghĩ vừa mắng.

"Chậc chậc.... Sao tao cứ ngửi thấy cái mùi bạc hà trên người mày nồng vậy?"

Phương Ý bóp mũi nói.

"Mặc dù đợi tới chiều là không còn nữa nhưng mà tao sắp tới kỳ phát tình rồi... nếu vậy nữa tao phải đeo khẩu trang đó. Cậu ấy ngày nào cũng vậy hả, mày khuyên người ta chịu đựng thêm tí đi."

Bé Dung chỉ biết chết lặng, mặt không cảm xúc.

Trong phòng ngủ, Quý Dung chỉ có thể vì Phương Ý mà đại nghĩa diệt thân, đi thương lượng với tên biến thái kia thôi.

"Tưởng Kha An"

Tên Tưởng Kha An nào đó đang ngồi quay lưng với bé cưng nhà mình lập tức quay đầu lại ngay!

"Hửm?"

Sao lại cảm giác thấy giống một bé chó to thế này...

Quý Dung lập tức lắc đầu! Chó gì ở đây chứ, việc quan trọng kia kìa!

"Mùi bạc hà của cậu nồng quá"

"Được, tôi biết rồi."

Hắn nhanh chóng đứng dậy, tìm miếng ngăn pheromone trong ngăn kéo, xé lớp bao bì ngay lập tức dán vào tuyến thể của mình.

Cùng lúc đó trong đầu Quý Dung lại xuất hiện âm thanh nữa.

[Bé Dung cùng mình nói chuyện]

[Bé Dung đáng yêu quá]

[Bé Dung ơi...]

Giọng nói càng lúc càng trầm, mẹ nó, cái này mà cũng nứng cho được!!!

Bé Dung sợ đến mức trốn vào trong chăn.

Cậu không hề chú ý đến bàn tay lúc vừa dán miếng ngăn pheromone của Tưởng Kha An có hơi run rẩy, mùi bạc hà chẳng những không bớt đi mà còn nồng hơn nữa, dường như đang đặc sệt lại thêm.

Nửa đêm, Quý Dung vì mắc tiểu mà tỉnh dậy, bé cưng mơ mơ màng màng đứng dậy, vừa dụi mắt vừa ngáp đi tới toilet, đèn toilet sáng lên, cậu gõ gõ cửa nhưng không có ai trả lời.

"Tưởng Kha An?"

Đầu óc có chút mơ màng, vừa dứt lời đã nghe được tiếng thở gấp kìm nén bên trong. Đầu óc lập tức online ngay, tỉnh cả người, không dám gõ nữa chỉ có thể đứng nép vào bên cạnh đợi chờ.

Lớp trưởng, tớ chỉ là Beta thôi! (HOÀN THÀNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ