Chap 2《Làm sao bây giờ?Bạn nhỏ không muốn ăn cơm》

43 3 0
                                    

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...Mau buông raaaaa
- Trật tự!Anh kêu cái gì chứ?
Như mọi người đã thấy thì âm thanh vừa nãy là của bạn Nghiêm meo meo và anh cún Văn Văn.
Tình hình là hôm nay thì bạn Nghiêm không chịu ăn cơm trưa nên đã trốn trong tủ quần áo để bỏ bữa nhưng bị Lưu Diệu Văn phát hiện.Anh chẳng nói chẳng rằng gì,bế phốc cậu từ trong tủ quần áo,vác lên vai,đem thẳng xuống phòng ăn.Trên đường xuống phòng ăn Nghiêm Hạo Tường la lối om sòm vì bị bế xốc ngược như một bao cát.
Lưu Diệu Văn:-Anh có trật tự không thì bảo?
Miệng nói thì đương nhiên tay không thể không làm gì,anh không nương tay vỗ một cái *bốp vào mông cậu.
Nghiêm Hạo Tường:-Văn đánh anh,Văn buông anh ra.
Lưu Diệu Văn mặc kệ cậu kêu la ầm ĩ,mang cậu xuống phòng ăn,đặt cậu ngồi lên đùi,tay trái giữ cậu,tay phải cầm muỗng nhỏ xúc cơm đưa tới miệng cậu.
-Tiểu Nghiêm,mau há miệng ra.
-Anh không đói,anh không ăn đâu,Văn mau thả anh ra~
Nghiêm Hạo Tường hiện tại không còn dáng vẻ đanh đá,cự tuyệt như lúc nãy,giờ cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lưu Diệu Văn nũng nịu.
Lưu Diệu Văn:-Ngoan,nghe em,ăn một ít,ăn xong liền thả anh ra.
-Nhưng anh thật sự không đói~
Lưu Diệu Văn dỗ dành không được,liền giở thói bắt nạt "trẻ con".Anh lớn giọng quát:
-Ngồi yên,mau ăn cơm,anh mà quậy nữa em liền đánh anh.
Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ thuộc kiểu người "ăn mềm không ăn cứng".Sau khi bị Lưu Diệu Văn mắng thì sinh ra uỷ khuất,hai mắt long lanh nhìn anh,môi trùng xuống,nước mắt rơi lã chã hai bên má,miệng bắt đầu phát ra những âm thanh nức nở:
-Hức...hức...hức...Văn ơi...Văn mắng...hức...anh ạ...Văn ơi...anh xin lỗi...hức...hức...nhưng...anh không đói...huhu
Vừa nói xong thì Nghiêm Hạo Tường oà khóc như một đứa trẻ,cậu không hiểu tại sao Văn Văn lại mắng lớn như vậy?Chỉ là hôm nay lúc ở bên nhà Tống Á Hiên,Hạ Nhi có mời cậu ăn một "chút" đồ ăn vặt,uống một "chút" nước trái cây.Khi về nhà liền cảm thấy no,không muốn ăn cơm nên mới như vậy.
Lưu Diệu Văn thấy bạn trai nhỏ oà khóc như vậy thì xót lắm,vội kìm lại cơn nóng giận,dỗ dành bạn nhỏ:
-Anh bé,đừng khóc nữa,em xin lỗi,em không nên ép anh ăn cơm như vậy.Em sai rồi.
Nghiêm Hạo Tường thấy bạn trai lớn như vậy thì liền ôm lấy cổ anh,vùi mặt vào cổ mà khóc.Còn Lưu Diệu Văn thì tay vuốt lưng,miệng xin lỗi.Nghiêm Hạo Tường vừa ôm bạn trai lớn,vừa tự ổn định cảm xúc.
Sau 5p thì cậu buông Lưu Diệu Văn ra,tự mình cầm bát lên xúc cơm ăn.Nhưng chỉ ăn được nửa chỗ cơm thì bỏ bát xuống.
Lưu Diệu Văn thấy vậy liền dỗ dành:
-Ngoan,ăn thêm chút nữa,ăn xong em cho anh sang chơi với Hạ Ca,được không bạn nhỏ?
-Chỉ một chút.
Nghiêm Hạo Tường nói lí nhí,tay nhỏ giơ lên biểu thị chỉ ăn một chút xíu nữa thôi. Lưu Diệu Văn cầm thìa thìa cơm đút cho bạn nhỏ,đút 2-3 miếng thì dừng lại.Sờ thử xem bụng của bạn nhỏ đã thật sự no hay chưa rồi liền thả cậu ra để cậu đi chơi.Còn mình thì đem bát đi rửa.



_____________________________________
Thật sự thì lúc tớ viết chap này tớ cũng không được tỉnh cho lắm,nếu không hay thì các cậu góp ý cho tớ nhé.🫰🏻🫰🏻🫰🏻

《VănNghiêmVăn_文严文》oneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ