"ném bóng vào rổ đi,
đừng ném vào tim anh"bác sĩ hirunkit ngao ngán nhìn bệnh nhân trước mặt. đây là lần thứ 3 trong vòng một tháng anh gặp con người này ở bệnh viện, không vì bong gân thì cũng là đủ thứ loại ốm đau bệnh tật khác.
nani là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, thế nên việc anh thường xuyên "được" gặp tuyển thủ thể thao là chuyện đương nhiên. nhưng anh không hiểu, vì sao trúng thực mà dew lại vào khoa chỉnh hình, nằng nặc đòi gặp bác sĩ hirunkit, sau đó lại năn nỉ bác sĩ hirunkit dẫn mình sang khoa tiêu hoá khám bệnh.
hình ảnh bác sĩ trắng trẻo đẹp trai mét tám của anh vỡ tan tành trong một đêm, vì khệ nệ xách vai cậu tuyển thủ bóng rổ cao hơn mình gần cả cái đầu mặt mày xanh lét lê lết một vòng bệnh viện.
nani cười khổ, biết thế về sớm cho rồi - anh nghĩ, hối hận vì ý định ở lại bệnh viện để giải quyết nốt đống hồ sơ bệnh án còn tồn đọng. giờ thì thứ cần giải quyết là tên nhóc chết bầm trước mặt chứ không phải hồ sơ.
"anh cười gì đấy?" - dew hỏi, mặt cậu nhăn như đít khỉ vì khó chịu với cơn đau bụng rấm rứt, trán lấm tấm mồ hôi.
nani lắc đầu, kéo ống tay áo lên thấm mồ hôi cho cậu.
thật ra dew không xa lạ gì với bệnh viện. mười lần chấn thương từ nặng tới nhẹ, hai mươi lần đi thăm đồng đội (vẫn là) chấn thương trong vòng một năm đủ để dew nhớ mọi ngõ ngách nơi này và xin được số của anh bác sĩ đẹp trai nhất khoa chấn thương chỉnh hình.
và, hình như cậu cũng không xa lạ với anh bác sĩ ấy lắm, người ta vừa mới chấm mồ hôi cho cậu kìa.
"anh nghĩ là em nên ghé qua khoa tâm thần khi hết bệnh" - nani nói, tay vẫn đặt trên trán dew.
"hả?"
"khám xem có chập não không mà trúng thực lại vào khoa chỉnh hình, xong lại bắt bác sĩ chỉnh hình lôi sang khoa tiêu hoá?"
anh tiện thể cốc vào đầu dew trước khi rút tay về, tuy lời có hơi cà chớn nhưng mắt anh vẫn híp lại, khoé miệng nhếch cao.
thật ra nani không thấy phiền lắm, chỉ thấy buồn cười thôi. cậu nhóc tuyển thủ này từ lần thứ ba gặp mặt đã lẽo đẽo đi theo xin số của anh, bảo gì mà "lần sau vào thì gọi anh cho tiện". đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ bọn anh sợ gặp một bệnh nhân nhiều lần còn hơn sợ ma, thế mà dew lại phỉ phui bảo vậy.
từ lần xin số ấy, ban đầu dew chỉ nhắn vài tin cập nhật về vấn đề sức khoẻ hay tập luyện, dần dần lại thành hỏi thăm anh, sau đó thì gần như mỗi ngày nani đều nhận được tin nhắn từ cậu.
dew nói chuyện trên trời dưới đất, kể rằng hôm nay đội có thành viên mới, giải đấu vẫn thuận lợi, cũng có thể là thông báo tiệm cơm gà gần bệnh viện đóng cửa mất rồi,... anh gần như biết tất thảy những thứ xảy ra xung quanh cậu. dew cứ nhắn, anh cứ đọc. đôi khi rảnh rỗi mới trả lời, nhưng anh chưa từng cảm thấy phiền phức hay ghét bỏ. bác sĩ hirunkit cảm thấy tin nhắn của cậu tuyển thủ ấy nhuộm vào cuộc sống mình một màu xanh nhàn nhạt.