* Sinh tử văn, nam có thể mang thai, không đọc được mời bạn quay xe ngay lập tức!!!_____
Đức Duy hoảng hốt nhìn Quang Anh ói đến xanh mặt sau khi món ăn được đưa lên " uii, không phải anh bị bệnh đấy chứ, dạo này nhìn anh mệt mỏi lắm"
"Anh không sao, chắc thiếu ngủ thôi" Quang Anh xoa xoa ngực mình, cảm giác nôn nao vẫn chưa dịu bớt, mệt mỏi ngồi xuống ghế " Duy chở anh về với"
.
.
."Em ấy bị sao thế?"
Đăng Dương bế Quang Anh đang ngủ đến quên trời quên đất, lông mày nhíu lại lo lắng nhìn em."Nãy em với anh Quang Anh đi ăn, phục vụ vừa bưng món lên anh ấy đã ói lên ói xuống,chưa kịp ăn gì hết" Đức Duy theo thói quen đưa tay gãi đầu "Dạo này anh ấy có vẻ mệt lắm"
"Um, cảm ơn Duy" Đăng Dương sốc nhẹ Quang Anh lên"Anh đưa Quang Anh vào nhà trước, Duy không bận thì vào ngồi chơi"
"Thôi, anh chăm anh Quang Anh đi, em về trước đây, cũng muộn rồi" Nói rồi Đức Duy về trước, Đăng Dương sau đó cũng bế Quang Anh lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống. Đưa tay vuốt ve gương mặt đã gầy đi chút của em. Lát sau anh đi vào nhà tắm, lấy nước ấm và khăn ra lau người thay cho em bộ đồ thoải mái để ngủ.
"anh Dương... anh ơi" Quang Anh đang ngủ đột nhiên cựa quậy, lông mày nhíu chặt kêu tên anh
"anh đây, anh đây, em sao thế Quang Anh" Đăng Dương áp tay lên má em, dịu dàng trấn an
"em khó chịu, bụng em đau quá" Quang Anh xoa xoa bụng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, mồ hôi tuôn ra như tắm. Đăng Dương hốt hoảng, vội vàng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.
__
"CÓ THAI??? Anh có nhầm không" Đăng Dương sau khi nghe Minh Hiếu báo kết quả liền hoang mang, gì đây em ấy là nam, sao có thể chứ.
"Là thật, anh mày làm nghề này được chục năm rồi đấy" Minh Hiếu trừng lại, thằng này được lắm, dám nghi ngờ anh "trên thế giới cũng có vài trường hợp rồi,không phải lần đầu,nhưng sẽ khổ hơn phụ nữ nhiều, hơn nữa còn phải mổ để sinh em bé, giữ đứa bé hay không hai người phải bàn bạc cho kĩ"
"Em cảm ơn,anh về cẩn thận nhé"
Đăng Dương dém lại chăn cho em, thẫn thờ ngồi bên giường nhìn em thật lâu, hắn vui lắm kho biết em mang trong mình đứa bé kết tinh tình yêu của 2 người, nhưng hắn cũng sợ em sảy ra chuyện, phụ nữ mang thai đã khó khăn rất nhiều, em lại còn là con trai, nỗi khổ sẽ nhiều lần hơn thế.
"Em sẽ không sao đâu" Quang Anh lên tiếng, lúc đầu em cũng rất sốc khi nghe tin mình có thai, nhưng giờ nghĩ lại, em rất hạnh phúc "không phải còn anh ở đây sao, em tin anh sẽ bảo vệ em và con an toàn"
"ừm, ngủ thôi em bé, muộn lắm rồi,giờ anh có tận 2 em bé" Đăng Dương vẫn lo lắm, nhưng muộn rồi phải để em bé ngủ đã, có gì mai rồi tính.
Hai người quyết định giữ em bé lại, Minh Hiếu cũng nói giờ y học tiên tiến hơn rất nhiều rồi, đợi đủ ngày sinh mổ sẽ không nguy hiểm quá nhiều.
Quang Anh bắt đầu ghén, em không ăn được bất cứ món gì, cứ nhìn thấy là lại nôn sạch, Đăng Dương mỗi lần thấy em như thế đều lo phát khóc, em bé đã mang thai vất vả lại còn không ăn được gì, người gầy đi 1 vòng, hắn nhìn mà xót lắm." Em mệt em không khóc mà anh lại khóc" Quang Anh thấy hắn khóc thì trêu chọc, người gì dễ khóc hơn cả em thế này.
"Anh sợ"
"Em không sao, đây là phản ứng bình thường mà, anh Hiếu cũng bảo là 1 2 tháng sẽ đỡ thôi"Đến tháng thứ 3 thai kì thì Quang Anh cũng hết ghén, nhưng em lại hay thèm ăn đêm, có đêm em thèm bánh ngọt hắn phải chạy tìm hết 1 tiếng, về em ăn được 1 miếng lại không muốn ăn nữa, hắn cỗ dỗ dành em cũng chỉ ăn thêm được 1 2 miếng thôi. Lại có lần em thèm ăn kem, nhưng hắn không cho, nửa đêm rồi, chưa kể ăn đồ lạnh không tốt cho em bé, thế là Quang Anh thít thít mãi, miệng liên tục nói "anh Dương không thương em" "anh Dương chê em" là hắn phải ôm ôm hôn hôn mãi em mới chịu nín.
Hôm nay hắn dẫn em đi siêu âm, khi có kết quả hắn cứ ngắm nghía tờ giấy cả buổi, về nhà lại ôm lấy bụng em mà nói chuyện với con
"bé ngoan không được quậy ba nhỏ nhé, ba nhỏ mệt lắm rồi"
"ngoan mai mốt ra ba thương, con mà quậy ba nhỉ là ra ba đánh đấy nhé"
"ba với ba nhỏ yêu con lắm"Quang Anh nhìn hắn như vậy cũng mỉm cười theo, bé con không biết có nghe hiểu ba lớn của nó nói gì không?
___
Đến ngày sinh Quang Anh được đẩy vào phòng mổ, Minh Hiếu là bác sĩ chính, sau 2 tiếng cuối cùng cũng lấy được em bé ra, Đăng Dương chưa kịp nhìn con đã lao vào phòng mổ, nhìn Quang Anh mệt lả sắp ngất hắn vội vàng đến bên ôm lấy em,"Cảm ơn em, anh yêu em"Minh Hiếu bế lại đứa bé vô phòng, thấy hắn ôm em liền hắng giọng"đúng là con cái chỉ là sự cố" rồi trao đưa bé lại tay em"bé trai, 3kg6, khóc to lắm, sau này chắc giống thằng Dương rồi"
"Em cảm ơn anh Hiếu"
"Mình đặt tên con là Đăng Anh nhé anh"
"Ừm, lấy họ em, Nguyễn Đăng Anh"
"Quang Anh, anh yêu em"
"Em cũng yêu anh, Dương"
_______________
lần đầu viết thể loại này có gì sai sót mn bỏ qua cho tui nhennn🫰🏻
lần sau sẽ cho anh Híu làm bố 😼

BẠN ĐANG ĐỌC
|allrhy| Em Bột
Fanficở đây ai cũng yêu em bé Quang Anh! OCC rất nhiều!!! không mang đi đâu khỏi nhà mình!