8.

49 9 0
                                    

dạ cả tháng trời này sốp bận ôn thi học sinh giỏi quên mất mình còn cái app này..
---------------
lại một đêm không ngủ với Ngọc Quý.

đáng nhẽ sẽ là một đêm ngon giấc nhưng mớ suy nghĩ của cậu lại lạc vào mớ hỗn độn của bể khổ tình yêu.

chuyện của Rin và Khoa cậu có thể nhìn thấu được tình cảm của họ.

"ha- hoá ra chỉ là những kẻ ngu muội chẳng dám nói ra tình cảm của mình".

hơn ai hết cậu hiểu rõ thứ tình cảm khó nói này, ai biểu cậu cũng là người lạc vào đó chứ.

"này nhóc, không ngủ đi hay đói à".

người đội trưởng kế bên lên tiếng khi thấy cậu bạn bên cạnh cứ mở mắt nhìn lên trần nhà.

"không, chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi".

"thích em nào hay gì mà bày đặt suy với chả nghĩ".

"này, với cậu tình yêu là như thế nào?".

"..."

cả hai rơi vào trầm lặng, cả hai đang lạc vào thế giới của riêng mình.

"không trả lời vậy tôi ng-ủ.."

"là có họ cũng được, không có cũng chẳng sao nhưng khi nhìn họ hạnh phúc bên người khác chính là không nỡ, là khi nhìn họ đau khổ muốn lại gần che chở nhưng không thể.."

"thế à? nhưng tôi không nghĩ thế"

"sao cơ?"

"tình yêu chính là không nên xuất hiện trong cuộc đời con người".

* oắt đờ phắc, câu trả lời này anh chưa nghĩ tới*

"tại sao- ơ ngủ rồi à"

tính quay ra hỏi rõ thì thấy cậu đã nhắm mắt chìm mình vào giấc ngủ.

nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.

"gửi gió đêm một nụ hôn lên mi mắt em, người đang nơi phương xa".

----------
End

sốp thất tình nên để họ nói chuyện nhẹ nhàng vậy nhé, câu cuối là của bồ cũ sốp (cũ nhưng chưa hết thương).
thật ra thì câu truyện dựa trên chuyện tình của sốp và "chị ấy" thôi nên sốp cũng k biết sẽ đi về đâu nữa, hyhy.

Vạt nắng cuối cùng [ Bâng|Quý ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ