Chap 12

57 14 4
                                    

Ngày hôm sau, Hanbin đi học trở lại nhưng không ngồi cạnh hắn nữa. Em chuyển lên bàn đầu gần cửa ra vào, bên cạnh là thằng hôm qua đã khích đểu em trước mắt hắn dẫn đến chuyện đánh nhau.

Nó ngồi im thì không, cứ lải nhải về chuyện hôm qua, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jaewon và rằng nó chẳng có lỗi khi nếu lên ý kiến của mình. Hanbin không đã động gì cứ lẳng lặng ghi chép học hành. Dù sao thì đấy cũng là chuyện của hắn. Nhưng thực ra em cũng khó chịu lắm, cũng muốn đánh nó, cũng muốn chửi bới loạn xạ vì nói xấu Jaewon với em. Thế mà em chỉ khó chịu âm thầm rồi thôi. Chẳng làm gì được nó, chắc là hôm qua Jaewon cũng có cảm giác giống như em hiện tại.

Nhưng ngồi im cũng không phải cách, Hanbin khựng lại, gương mặt đanh thép ra dáng một lớp trưởng.

- Này, thay vì ngồi đấy lảm nhảm như con gà thì sao cậu không làm bài tập và lật đổ vị trí của tôi đi. Hoặc là ra ngoài đấm vài thằng giang hồ để giành vị trí trùm trường của Jaewon đi.

- Đơn giản là vì tôi không rảnh, và hơn nữa, tôi không thích bạn thân cùng giới của mình.

Nó cười phá lên. Từ sau cái hôm đấy mọi người cứ đồn thổi là Jaewon thích em xong bị em từ chối dẫn đến chuyện cãi nhau trên lớp. Hanbin đứng hình, tay nắm chặt, chuyện buồn của hắn và em lại được nó coi là trò đùa sao.

- Vậy thì quản kĩ cái mồm thối lại một chút. Ăn bằng miệng xong thải bằng miệng luôn sao?
Người có đầu óc thường không muốn đánh nhau mà họ sẽ vùi dập đối thủ bằng lời lẽ của mình. Em chính là loại người ấy.

- Mày!
Nó không cãi được định dùng nắm đấm xử lý
Hanbin nhưng lại có lực đạo mạnh mẽ cản nó lại. Jaewon từ bao giờ đã ngồi bàn sau, hắn chỉ im lìm ngắm nhìn em mãi cho đến khi người kia định đánh em.

- Kể cả có cãi nhau thì tao vẫn sẽ bảo vệ cục cưng. Mày có thể phun nước bọt lên trời nhưng đừng có dùng nắm đấm với bé cưng của tao!

- Hay... hay rồi, hai đứa chúng mày đều cùng một phe, chuyển ra đây để chỉnh tao có phải không?

- Không, chỉ có lớp trưởng mới chỉnh mày thôi. Tao đi theo để bảo vệ cục cưng.
Hắn nhún vai, tay lại nắm chặt tay nó làm nó phải đứng hẳn lên. Tức giận đến nỗi nửa lời cũng không nói được. Lý nó cãi không lại Hanbin, đánh nhau nó không ăn được Jaewon. Ngoài chạy thì nó còn làm được gì nữa.

Hanbin thậm chí còn không thèm cảm ơn một câu, lườm hắn một cái rồi quay lên học bài. Jaewon cười cười, chọc chọc lưng em
mấy cái.

- Chào cậu, tớ là Jaewon có thể làm quen không?

- Mày bị điên à?

Em nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét. Lại còn làm quen, em và hắn xa lạ đến nỗi không biết đâu chứ.

- Mày bảo chúng ta hoá người dưng thì tao làm quen lại. Kể cả có thành người lạ trăm lần thì tao vẫn sẽ làm quen với mày trăm lần.

- Tao nói như vậy là để mày từ bỏ tao đi. Tao đổi chỗ cũng là để mày không phải vướng bận tình yêu với tao nữa.

- Tao bảo tao không muốn thì sao? Mẹ Oh đã bảo nếu tao chẳng phải con rể thì mẹ sẽ để mày độc thân suốt đời.

♡Jaebin♡ FriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ