Chương 2

250 31 1
                                    

Puppy: xin lỗi chủ nhân... Tôi đã thu bản nghe thử, đại khái chỉ có vài câu là nghe được.
Puppy: Pavel, puppy.mp3
Puppy: chủ nhân, anh không có yêu cầu đặc biệt, tôi đã làm rất cực khổ đó, chỉ có thể dựa vào giọng điệu khi nói chuyện của anh để làm.
Pavel: cái gì
Pavel: wait, không phải đã nói đừng gọi tôi là Pavel sao?
Puppy: không phải bản chính thức, chỉ là gửi cho anh nghe thử thôi
Puppy: gọi Pavel cũng không có chuyện gì đâu, hay là nói anh càng muốn nghe tôi gọi chủ nhân hơn?
Pavel: chủ nhân cũng kỳ quặc lắm, ah, cậu gọi anh đi (*)
Puppy: anh Pavel, nghe thử xong anh cảm thấy thế nào?
Puppy: mấy ngày nay tôi không cập nhật, là vì tôi đang nghĩ về anh
Puppy: trong video đó (ý nói câu trên là trong video)
(*) ban đầu nhỏ Pooh gọi là tiên sinh  (先生) - ngài, nhưng tui thấy nếu cứ dùng từ ngài thì cứ kì kì nên đã đổi thành anh, đến khúc này mới chính thức gọi ca ca (哥哥) - anh nè

Pavel: ah, ừ
Pavel: tiếng thở hơi khác so với giọng trong video của cậu, lúc gọi tên tôi cậu đang run sao?
Puppy: có lẽ vậy
Puppy: có phải anh thích đi bar không?
Pavel: cái gì
Puppy: video trong nhật ký hoạt động, tóc bạch kim rất đẹp

Điện thoại rơi xuống giường phát ra tiếng lạch cạch, Pavel vừa bị cuộc gọi của Zalert đánh thức, đầu óc hỗn loạn bị kích thích liên tiếp đã tỉnh táo lại không ít.
Anh đã quá lâu không ra ngoài giải trí, tối qua hẹn Zalert ở quán bar, anh bị chuốc say đến mức lồng ngực hơi ửng đỏ.
Mái tóc bạch kim nổi bật vung vẩy một cách rõ ràng dưới ánh đèn mờ ảo, thiết kế khoét cổ của áo ba lỗ không che được hình xăm, anh tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đến mức trong suốt làm áo khoác. Trên cổ là một chiếc vòng chocker nhỏ bằng da, những trái tim đan vào nhau để lộ ra da thịt màu hồng nhạt.

Trong video không nhìn thấy được hết chi tiết, nhưng cách Pavel lắc lư quá quyến rũ, Zalert bịt mũi rồi gửi đoạn video đã quay cho anh, nói: "Tao sắp chảy máu mũi rồi Phoom, xem ra mày thật sự rất thèm chịch."
Pavel nhớ rõ lúc đó anh chỉ cười cho Zalert một đấm, không nghĩ nhiều, thành thạo chặn những đồng nghiệp thân thiết, rồi trực tiếp đăng lên nhật ký hoạt động.
Anh còn nói với Zalert rằng quay không tệ, lần sau nhớ kêu anh cởi đồ trước khi quay.

Anh còn đang phiền muộn làm thế nào bản thân lại quên chặn puppy, điện thoại rung lên thông báo có hai tin nhắn gửi đến.
Puppy: anh ơi, đạo cụ dùng chai rượu có được không?
Puppy: miệng chai hình tròn mà còn nhỏ gọn, sẽ phù hợp với anh hơn.
Những chai rượu đủ loại hình dạng hiện lên trong đầu anh, Pavel không thể nào tưởng tượng ra được, cậu ấy làm thế nào có thể làm cho những đồ vật thủy tinh cứng rắn, lạnh lẽo trở nên gợi tình.

Pavel: tôi muốn tiêu chuẩn giống video đầu tiên của cậu, nhớ không?
Puppy: nhớ rõ, anh
Puppy: em sẽ làm anh nghe giọng em nứng đến mức ra nước
Pavel: tôi chờ đây
Puppy: cho đến lúc đó, có lẽ anh có thể cho em xem nhiều hơn...video trong nhật ký hoạt động của anh được không?
Pavel: không cần thiết cũng không thể, puppy
Pavel: tôi không có ý định cho cậu nhìn thấy mặt tôi, đó không phải là điều cậu nên thấy

Puppy: nhưng em xem được rồi
Puppy: anh, em cần linh cảm... không có ý gì khác
Puppy: video này là dành cho anh, em muốn tìm linh cảm từ trên người anh
Pavel: cậu xem đi, mở chặn rồi
Pavel: nhưng đừng đi tìm hiểu cuộc sống riêng tư của tôi
Puppy: em hiểu rồi, em chỉ là muốn làm khách hàng hài lòng

Thoát khỏi giao diện trò chuyện, trong phần đề xuất hiện ra phía trên điện thoại, có nhiều video được đánh dấu [ASMR].
Khi nhìn thấy những chữ cái này, Pavel liền tức giận. Anh ấn tắt màn hình, tay vỗ nhẹ lên mặt, cố gắng xoa dịu sự bối rối của bản thân.
"Buzzzzz--"

"Ai vậy...alo, Zalert... Tối nay vẫn đi? Thôi đi, đầu tao vẫn còn lơ mơ đây."
Quay người xuống giường, Pavel rót cho mình một ly nước.
"Không dễ gì mới được nghỉ...cũng được, nhưng -- tiệc sinh nhật ông chủ? Được rồi, vậy tối nay đừng chuốc say tao nữa."
Anh dụi mắt bước vào nhà vệ sinh, trong gương hiện lên mái tóc rối bù vì ngủ của anh, khác hoàn toàn so với đêm qua.
Nhìn mình sửa soạn cẩn thận để tìm linh cảm, chẳng phải chỉ là vẻ bề ngoài sao, giống như anh ở trong công ty, còn có bộ mặt thứ ba nữa.

Hôm nay anh thậm chí còn ăn mặc gợi cảm hơn hôm qua, dây áo khoác da một bên ôm sát lấy ngực, áo sơ mi dài mỏng màu đen bên trong thấp thoáng để lộ hình xăm trên ngực trái, dây xích nhỏ màu bạc trên eo quyến rũ người khác một cách khó hiểu.
Mái tóc được cố định bằng bình xịt tóc, nhìn vẻ ngoài hoàn hảo trong gương, Pavel hài lòng nhướn mày.
Đột nhiên nhìn thấy nốt ruồi trên mặt gần như biến mất, anh cầm bút kẻ mắt lên và chấm hai lần vào khóe mắt, là vị trí nốt ruồi trên nhân vật anime của puppy trong ấn tượng của anh.

"Mày điên rồi... Phoom, bộ đồ mày mặc hôm nay có giống như đến đây để chúc mừng sinh nhật ông chủ không? Trời ơi... Đến mùa xuân rồi nên mày phát tình hả? Mày đến tìm chịch hay gì? Ah... Tao sắp chảy máu mũi rồi!"
Khi bước vào cửa, Pavel mỉm cười chào người quen, Zalert kinh ngạc hô lên và tiến về phía anh, giọng điệu cường điệu đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
"Cón có nhiều bộ còn lẳng lơ hơn mà mày chưa nhìn thấy đâu, ngạc nhiên cái gì, mày ngày nào cũng sắp chảy máu mũi có phải thận yếu hay không."
Anh cười trêu chọc người kia, ở trong quán bar này, anh có thể thoải mái làm điều mình muốn.

"Thận yếu không chảy máu mũi, vả lại tao còn chưa chảy bao giờ, cho tao xem thử bộ nào càng lẳng lơ hơn đi... Ai yo, đánh tao làm gì."
Sau khi bị đánh đến mức não như muốn chấn động, Zalert che đầu ai oán nhìn về phía Pavel.
"Muốn lẳng lơ hơn thì phải xem trên giường, mày chỉ có thể kẹp chân xem rắm thôi."
"Ah? Ah ah ah! Mày không phải trên dưới đều được sao, thế nào mà không nhìn ra là kẹp chân?"
"Giọng mày to quá đấy, tao sợ mày gọi như vậy trên giường làm tao liệt dương luôn."
"Ah? Phoom!!!"

Tiếng trêu đùa dần dần bị âm nhạc áp đảo, bữa tiệc của ông chủ quán bar cuối cùng cũng bắt đầu.
Vòng eo rắn chắc bị những bàn tay khác nhau ôm lấy, quen biết hay không quen biết, thậm chí là sàm sỡ, Pavel cũng không buồn để ý.
Lắc lư theo nhịp điệu của âm nhạc, anh vừa uống rượu vừa trò chuyện với những người bên cạnh, không để ý đến bàn tay đang khoát trên eo, những đầu ngón tay cách lớp vải đen vừa gãi vừa nhéo phần thịt mềm, động tác tuy xa lạ mà lại quen thuộc.

[Trans/PoohPavel] CuStoMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ