Sáng sớm hôm sau, khi chuông đồng hồ vừa điểm 6 giờ, Soobin đã chạy đến trước cổng trường đợi người bạn thân cả đêm mất tích của mình. Dáng vẻ thon gầy tựa lưng vào cổng liên tục kiểm tra tin nhắn đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh.
Soobin ở trong trường vẫn luôn là người nổi tiếng. Khí chất phóng khoáng, tự do cùng ngoại hình xuất chúng khiến từ khi nhập học đến nay hắn đã nhận được không dưới trăm tờ thư tình. Không hề khoa trương khi nói Soobin chính là nam thần thanh xuân trong mơ của rất nhiều thiếu nữ. Nhưng hắn lại chưa từng đồng ý hẹn hò cùng ai, ngay cả tin đồn yêu đương cũng không hề có.
Hôm nay nam thần thanh xuân dương quang xán lạn ấy lại bỗng nhiên trở nên vội vã, cả cúc áo khoác bên ngoài cũng cài sai mà đứng đợi một người. Theo thời gian dần qua, Soobin ngày càng trở nên trầm mặt, đôi mắt lấp lánh cũng dần mất đi ánh sáng.
Cho đến khi một thân ảnh quen thuộc từ xa bước tới.
Soobin gấp gáp chạy lại như đang nhìn thấy bảo vật trân quý đã đánh mất vô tình tìm lại được, ánh mắt không tự chủ trở nên ôn nhu, dịu dàng đến chính hắn cũng không hay biết:
- Kay ơi!
Người vừa được gọi tên nhìn về phía hắn.
Dưới cánh anh đào trước cổng trường là một chàng trai xinh đẹp, đôi mắt hẹp dài bình thường vốn lạnh lùng giờ phút này hơi hướng lên vừa ngoan vừa ngọt, mềm mại như một áng mây. Cánh môi đỏ mọng nhẹ nhàng khép mở, âm thanh trầm thấp mang theo hơi chút làm nũng gọi tên hắn:
- Soobin Hoàng Điệu!
Soobin cảm thấy như tim được nhồi đầy bởi một nhúm bông gòn mềm mại ấm áp. Hắn vốn định chất vấn người nọ tại sao lại làm lơ mình cả đêm, lại vì một tiếng gọi mà trở nên ngây ngốc, cả lời xin lỗi được lặp đi lặp lại nãy giờ cũng quên mất nói ra.
Một giây này, Soobin thậm chí còn nghĩ rằng hoa khôi trường ở lớp bên cạnh cũng có chút nhàm chán tẻ nhạt.
- Sao cậu lại đứng đây?
Soobin nhanh chóng hồi thần, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh tinh tế của Kay, vừa xoa xoa vừa đáp lời:
- Tớ chờ cậu. Cả đêm qua cậu biến mất, lại còn không nghe máy làm tớ sợ chết khiếp!!!
Kay Trần yên lặng mỉm cười, không dấu vết rút tay về, chỉ qua loa đáp:
- Là do điện thoại hết pin, cậu không cần lo lắng.
Soobin nhìn bàn tay trắng nõn biến mất khỏi tay mình, trong lòng có chút hụt hẫng. Kay hình như chưa bao giờ cự tuyệt mình như vậy...đi?
"Cậu ấy chắc hẳn vẫn còn giận chuyện hôm qua."
Soobin dường như nắm bắt được vấn đề, nhanh chóng đuổi theo bước chân bạn thân, tự nhiên ôm lấy người kia từ phía sau làm ra động tác back-hug tiêu chuẩn. Vòng eo Kay vô cùng mảnh khảnh, Soobin chỉ cần một vòng tay liền có thể bao trọn:
- Kay ơi, đừng tức giận nữa có được không?
Giọng nói mang theo chút tủi thân, hắn vùi đầu vào cổ người phía trước, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoobinxKay] [STxKay] ĐƠN PHƯƠNG
FanfictionSoobin x Kay Trần ST Sơn Thạch x Kay Trần Warning: OOC, bối cảnh học đường, chỉ 01 couple HE