ngày hôm sau, khang khang cảm giác nó đang được ôm chầm từ phía sau, thân thể ê ẩm, nhức mỏi vì " cuộc vận động hơi tốn sức " ngày hôm qua của em với trương chiêu. trịnh vĩnh khang thì đã quay đầu lại phía sau nhìn cái đầu đen láy đang dụi ở gáy nó ngủ say như bản thân vô tội, nó cũng không nỡ đánh thức trương chiêu lắm, nhìn anh nó đáng yêu mà. người đẹp trai lạnh lùng phải luôn được ưu tiên nhất đối với trịnh vĩnh khang, cụ thể là trương chiêu.thật ra trương chiêu đã thức dậy từ lúc trịnh vĩnh khang quấy muốn đạp anh ra, nhưng anh lại ôm chặt nó giả vờ ngủ nên nó cũng không nỡ, trương chiêu yêu mùi cam trên người khang khang, nó không nồng nàn cũng không phải là nhẹ nhàng, nó vừa phải, giống như nó chỉ hiện hữu để trương chiêu ngửi thấy, mùi cam ấm áp, dịu dàng, ai ngửi được thì cũng có cảm giác được xoa dịu, vậy nên ai ở cạnh khang khang cũng luôn vui vẻ, em luôn trao cho những người ở bên em sự tươi mới, đáng yêu của bản thân em.
thế nên trương chiêu không bao giờ muốn rời xa khỏi người khang khang, ngủ cũng muốn ngủ với nó, ăn, uống, bất kì nơi đâu, luôn như hình với bóng. bên cạnh nhiều đến mức, không có trương chiêu, khang khang thật sự không thể an tâm mà ngủ. đơn phương là một tình yêu một phía, ỷ lại vào người đó, vậy cả hai phía ỷ lại vào nhau thì sao ? có phải tình yêu không ?
trương chiêu không biết.
trịnh vĩnh khang lại càng không.
vốn dĩ chuyện tình của hai đứa chỉ vô thức là hai đứa luôn bên cạnh nhau, sinh ra cảm giác cả hai đã là một rồi, thật sự không thể thiếu. nếu không có sự bất ngờ của ngày hôm qua, thì vẫn sẽ sóng yên biển lặng, nhưng lại không may, có một hòn đá được ném xuống mặt hồ, làm nên một làn gió, một cơn rung rinh, nước động.
nếu cả hai im lặng sau ngày hôm nay, thì mọi chuyện vẫn sẽ như thế, nhưng không. đứa trẻ vĩnh khang sẽ không chấp nhận nếu bản thân nó không có một lời giải thích.
thoát khỏi suy nghĩ, trịnh vĩnh khang kéo tay trương chiêu đang đặt lên eo mềm ở trong chăn của nó ra, đặt tay anh xuống giường rồi bước vào nhà vệ sinh. chân nó không có sức, nó đã thật sự gần như té xuống nền thảm lạnh, nhưng nó vẫn cố gắng bám lấy chiếc cầu thang nối giữa hai tầng giường, có cố gắng, thúc giục bản thân nó phải tự cố gắng, trịnh vĩnh khang luôn như thế
cố gắng đến cuối cùng.
trương chiêu xót em, nhưng cũng hiểu tính cách của trịnh vĩnh khang, em không chấp nhận được bản thân em không tự cố gắng mà phải để người khác giúp đỡ, nếu có ai bước đến giúp em, thật sự em nó sẽ đẩy người đó xa ra, trương chiêu chỉ phòng hờ khi nào em té thì nó thật sự sẽ lao đến đỡ, đến cùng là dục vọng của trương chiêu hại thân trịnh vĩnh khang. khắp người em nhỏ không là vết răng thì cũng là đầy dấu đỏ tím mà trươmg chiêu để lại, nó tự nhủ sẽ mua thật nhiều kem để trịnh vĩnh khang hết giận nó.
trịnh vĩnh khang tắm rửa xong thì mặc một cái áo phông, nó cũng chẳng quan tâm là của trương chiêu hay của nó, của ai mặc cũng được, miễn có mặc là được rồi. khang khang nghĩ thế, nhưng trương chiêu thì không, vai trương chiêu rộng hơn trịnh vĩnh khang nên áo anh thì cũng to hơn chút, lộ ra tí xương quai xanh của em nhỏ, trương chiêu tựa đầu từ đằng sau lên cổ trịnh vĩnh khang, dụi dụi vào cổ em ngửi hương sữa tắm cam thoang thoảng.